Cho mình vài lời an ủi được không?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cách đây ít hôm mình làm bài test trầm cảm. Và mình đang ở mức độ vừa. Lúc làm bài test này là khi tinh thần mình không còn ổn định nữa. Mình có ý nghĩ tự hại, có ý nghĩ sẽ rời xa thế giới này. Lúc này đây mình nhạy cảm và dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Chỉ cần một hành động nhỏ xíu cũng làm mình buồn đến khóc nấc, kể cả một lời nói thôi cũng khiến mình buồn rất nhiều. Những áp bức này ngày qua ngày rồi dần không biết khi nào mình có ý nghĩ tự hại nữa. Khi đang cầm cây kéo hay cây kim mình liền nghĩ "đâm vào tay được không? Xua đi hết mọi thứ được không?" Những lần như vậy lý trí sợ hãi của mình sẽ nổi lên, còn giờ chắc không như thế. Chẳng biết lần tới khi mình rơi vào sự tiêu cực, mình còn lý trí dừng lại hay không nữa. Mỗi ngày trôi qua với mình thật tệ, đêm khó ngủ, sáng tỉnh dậy không muốn tỉnh nữa...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Tôi đã từng...rất rất buồn và cũng có suy nghĩ tự hại. Điều đó khiến bố mẹ lo lắng và đã thuê 1 người trị liệu tâm lý về cho tôi. Cô ấy tên là Na, một con người có vóc dáng nhỏ gọn với 1 trái tim đầy những yêu thương lan tỏa. Ban đầu tôi cũng rất ghét mọi người, đặc biệt là bố mẹ bởi lúc đó tôi không hề nhận thức được là mình đang có "vấn đề" mà lại phải đi chữa bệnh. Thời gian đầu hơi khó khăn 1 chút, nhưng sau đó và đến tận bây giờ Na vẫn là người bạn thân thiết nhất với mình, mình cũng thường xuyên liên lạc qua lại với cô ấy. Mình chỉ muốn nói rằng, nếu bạn cảm thấy không ổn với bản thân, hãy tìm sự giúp đỡ từ những người gần gũi với bạn, hãy trò chuyện với 1 người bạn trị liệu tâm lí. Tôi bây giờ chưa từng hối hận về điều này!

Trả lời

Tôi đã từng...rất rất buồn và cũng có suy nghĩ tự hại. Điều đó khiến bố mẹ lo lắng và đã thuê 1 người trị liệu tâm lý về cho tôi. Cô ấy tên là Na, một con người có vóc dáng nhỏ gọn với 1 trái tim đầy những yêu thương lan tỏa. Ban đầu tôi cũng rất ghét mọi người, đặc biệt là bố mẹ bởi lúc đó tôi không hề nhận thức được là mình đang có "vấn đề" mà lại phải đi chữa bệnh. Thời gian đầu hơi khó khăn 1 chút, nhưng sau đó và đến tận bây giờ Na vẫn là người bạn thân thiết nhất với mình, mình cũng thường xuyên liên lạc qua lại với cô ấy. Mình chỉ muốn nói rằng, nếu bạn cảm thấy không ổn với bản thân, hãy tìm sự giúp đỡ từ những người gần gũi với bạn, hãy trò chuyện với 1 người bạn trị liệu tâm lí. Tôi bây giờ chưa từng hối hận về điều này!

Con người cậu, chỉ có cậu hiểu cậu nhất. Tớ chẳng tin vào những bài test tâm lý. Vì ngay những đáp án mà bài test đưa ra, tớ không biết chọn câu nào hay nói đúng hơn là chẳng có cái nào phù hợp với bản thân tớ.

Mình đã từng có những suy nghĩ non dại như cậu khi đang trong trạng thái cực kì stress hay cãi nhau với gia đình. Nhưng mình nào có dám hành động đâu. Cũng may là "hèn" nên mình mới sống tốt như bây giờ. 

Ta chẳng bao giờ thấy được ánh sáng nếu ta cứ lúc nào cũng ru rú trong phòng, xung quanh cũng chỉ có 4 bức tường chật hẹp. Ta cũng chẳng thể biết được tiếng chim hót hay như thế nào nếu như ta chẳng chịu để tâm mà lắng nghe chúng, buồn hơn là ta lại chọn nghe những thứ tiêu cực. 

Vậy nên, cậu có bao giờ nghĩ tại sao cậu lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng có suy nghĩ tiêu cực như vậy không? Vì cậu lúc nào cũng chăm chăm vào nó. Vì tâm trạng của cậu không tốt và thể trạng của cậu cũng không được khỏe. Tin mình đi, chăm sóc bản thân, để bản thân trong trạng thái khỏe mạnh nhất, khi đó ta sẽ có nhiều hơn những suy nghĩ tích cực, nhiều hơn năng lượng để hướng tới những điều tốt đẹp. Cậu mất ngủ. Vậy thì hành động để chữa nó đi chứ: Uống trà sen, tập yoga, ăn uống đều đặn,.....

Cuộc đời đúng là còn khó khăn nhưng nó cũng còn lắm điều thú vị cậu ạ. Tận hưởng nó thay vì lãng phí như vậy cậu nhé^^

Ai rồi cũng phải trải qua những giai đoạn đen tối nhất cuộc đời thôi bạn à, khác nhau ở chỗ sớm hay muộn thôi. Nhưng chắc chắn, mọi thứ diễn ra đều có lý do của nó. Áp lực sẽ tạo nên kim cương, và những chuyện buồn trong cuộc sống của bạn sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Buồn cũng được, khóc cũng được, nhưng chỉ nên dành một ngày thôi bạn nhé, rồi sau đó sống tích cực lên, cho bản thân cơ hội để vui vẻ trở lại...Mình chỉ biết nói rằng, bạn không phải là người duy nhất đang chịu đựng đau khổ, có nhiều người ngoài kia cũng như thế, nhưng sau tất cả, cầu vồng sẽ xuất hiện sau mưa. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, quan trọng là bản thân phải vững tâm đi qua những chuyện đó nhé.

Đã bao giờ bạn nhìn vào lợi ích của những niềm vui chưa, liệu bạn thực sự thích niềm vui hay là bạn thích nỗi buồn? Lục lọi trong đầu của mình, thấy điều gì - làm điều gì khiến mình cảm thấy bình yên nhất? Làm ơn, hãy thử nó. Trên đời này còn rất nhiều người quan tâm đến bạn, bao gồm cả tôi. Nếu không tôi đã không viết ra những dòng này rồi, nếu bạn quan tâm điều gì đó lớn hơn bản thân của mình, thì bạn sẽ tự động trân trọng bản thân mình hơn. Khi đó lời an ủi lớn nhất lại là chính bản thân của bạn nói với bạn. Đến lúc trưởng thành rồi, hãy gác lại những điều lôi kéo mình xuống vũng bùn tối đen đó đi!

Mình không có lời an ủi nhưng mà bạn có muốn tâm sự không? Tại vì mình không biết vấn đề của bạn nằm ở đâu thì những lời an ủi sẽ trở nên sáo rỗng. Cần thì cứ nhắn cho mình, mình sẽ nghe bạn nói