1. Phong cách sống

Chuyện gì khiến bạn tiếc nuối nhất vì đã không làm trong quá khứ?

Mình chỉ muốn biết thôi, vì có những đêm mình vẫn khóc vì những chuyện xảy ra từ mấy năm trước

e828f373916633d838fd1d8df746480d
Từ khóa: nỗi buồn, tiếc nuối, tình cảm, Phong cách sống

Không lưu luyến quá khứ, sống cho hiện lại và không sợ tương lai

Trưởng thành không phụ thuộc vào tuổi tác, đó là khi chúng ta thấm nhuần chân lý: Không lưu luyến quá khứ, sống cho hiện lại và không sợ tương lai.

Sự trưởng thành là gì?

Một số người nói rằng trưởng thành là một quá trình lão hóa. Nhưng ít ai nhận ra rằng, sự trưởng thành không phụ thuộc vào việc bạn bao nhiêu tuổi mà phụ thuộc vào trạng thái tinh thần và trí lực của bạn. Thực tế, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những niềm vui, nỗi buồn và trưởng thành là một quá trình loại bỏ cái giả và cái thật, nhìn nhận và chấp nhận sự tồn tại của bản thân để rồi phấn đấu trở thành một người đơn giản trong thế giới phức tạp.

Không lưu luyến quá khứ

Có một số thứ không cần quan tâm vì không thể thay đổi. Trong nhiều trường hợp, điều khiến người ta đau lòng không phải là bản thân sự việc mà chính là nỗi ám ảnh của bạn.

Ai cũng có những điều nối tiếc trong cuộc đời nhưng chúng ta có thể chọn rút kinh nghiệm từ mất mát và chào đón sự trưởng thành. Một cuộc sống trưởng thành là khả năng đối mặt với mọi kết quả một cách bình yên

Mỗi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều là một phần của cuộc sống và có ý nghĩa riêng của nó. Chính những người đã đi qua đời ta, đã từng làm tổn thương ta tạo nên con người chúng ta bây giờ.

Về quá khứ, dù là hoài niệm hay tiếc nuối thì cũng không nên níu kéo. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Tôi đã từng nghe một câu chuyện: Có một người đang lái xe chở 1 chiếc bình rất đẹp nhưng không may bị vỡ trên đường. Những người bạn đồng hành nhìn thấy và cảm thấy tiếc nuối cho người đó, nhưng chủ nhân của chiếc bình tiếp tục lên đường như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi lý do, anh cười cởi mở: “Cái bình vỡ rồi, sao phải bận tâm đến nó nữa?

Chỉ khi buông bỏ được quá khứ mới có thể nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Sống cho hiện tại

Nhiều người luôn phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời nhưng lại không muốn tĩnh tâm sống cuộc đời trước mắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, càng ngày càng rối ren, càng khó cải thiện hiện trạng.

Thái độ sống chín chắn là gì? Là khi bạn có thể đối mặt với thực tế và sẵn sàng nỗ lực hết mình mỗi ngày. Bạn phải học cách kiên nhẫn chờ đợi và sống lặng lẽ. Hãy nắm bắt mọi khoảnh khắc, bạn sẽ nhận được câu trả lời tốt nhất khi nó xảy ra.

Không lo sợ tương lai

Một người bạn tốt đã từng nói với tôi rằng điều bất lực nhất trong cuộc sống là khi bạn thấy mình đang trôi tuột khỏi ước mơ. Có cảm giác như, bạn đã đi một quãng đường dài, rất xa, nhìn lại nhưng không thể tìm thấy phương hướng khi mình đến. Còn có nửa kia từng nghĩ sẽ bên mình đến trọn đời nhưng đến một ngày, một tháng nào đó, bỗng dưng lại rời đi.

https://media.ex-cdn.com/EXP/media.giadinhvietnam.com/files/content/2020/11/17/truong-thanh-giadinhvietnam-2-15160741.jpg

Ảnh minh họa.

Càng trưởng thành, con người ta càng dễ cảm thấy cô đơn, thậm chí có lúc cảm thấy bất lực. Nhưng bạn vẫn phải dũng cảm đi tiếp, vì bạn biết rằng không còn con đường nào khác ngoài việc vượt qua những trở ngại và hoàn thiện bản thân.

Những điều nên đến sẽ đến. Về tương lai, chúng ta sẽ tràn đầy kỳ vọng nhưng không cần phải lo sợ. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ và kiên trì, bạn sẽ luôn tìm ra lối thoát trong khó khăn và hy vọng trong tuyệt vọng.

Cuộc sống không bao giờ là vô ích, không có những thành công và thất bại vô cớ. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể học cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản, dễ dàng và sống một cuộc sống bình tĩnh và lạc quan khi chúng ta trưởng thành.

Trả lời

Không lưu luyến quá khứ, sống cho hiện lại và không sợ tương lai

Trưởng thành không phụ thuộc vào tuổi tác, đó là khi chúng ta thấm nhuần chân lý: Không lưu luyến quá khứ, sống cho hiện lại và không sợ tương lai.

Sự trưởng thành là gì?

Một số người nói rằng trưởng thành là một quá trình lão hóa. Nhưng ít ai nhận ra rằng, sự trưởng thành không phụ thuộc vào việc bạn bao nhiêu tuổi mà phụ thuộc vào trạng thái tinh thần và trí lực của bạn. Thực tế, trong cuộc sống, ai cũng phải trải qua những niềm vui, nỗi buồn và trưởng thành là một quá trình loại bỏ cái giả và cái thật, nhìn nhận và chấp nhận sự tồn tại của bản thân để rồi phấn đấu trở thành một người đơn giản trong thế giới phức tạp.

Không lưu luyến quá khứ

Có một số thứ không cần quan tâm vì không thể thay đổi. Trong nhiều trường hợp, điều khiến người ta đau lòng không phải là bản thân sự việc mà chính là nỗi ám ảnh của bạn.

Ai cũng có những điều nối tiếc trong cuộc đời nhưng chúng ta có thể chọn rút kinh nghiệm từ mất mát và chào đón sự trưởng thành. Một cuộc sống trưởng thành là khả năng đối mặt với mọi kết quả một cách bình yên

Mỗi trải nghiệm, dù tốt hay xấu, đều là một phần của cuộc sống và có ý nghĩa riêng của nó. Chính những người đã đi qua đời ta, đã từng làm tổn thương ta tạo nên con người chúng ta bây giờ.

Về quá khứ, dù là hoài niệm hay tiếc nuối thì cũng không nên níu kéo. Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Tôi đã từng nghe một câu chuyện: Có một người đang lái xe chở 1 chiếc bình rất đẹp nhưng không may bị vỡ trên đường. Những người bạn đồng hành nhìn thấy và cảm thấy tiếc nuối cho người đó, nhưng chủ nhân của chiếc bình tiếp tục lên đường như không có chuyện gì xảy ra. Hỏi lý do, anh cười cởi mở: “Cái bình vỡ rồi, sao phải bận tâm đến nó nữa?

Chỉ khi buông bỏ được quá khứ mới có thể nhẹ nhàng tiến về phía trước.

Sống cho hiện tại

Nhiều người luôn phải vắt óc suy nghĩ để tìm ra câu trả lời nhưng lại không muốn tĩnh tâm sống cuộc đời trước mắt. Nếu cứ tiếp tục như vậy, càng ngày càng rối ren, càng khó cải thiện hiện trạng.

Thái độ sống chín chắn là gì? Là khi bạn có thể đối mặt với thực tế và sẵn sàng nỗ lực hết mình mỗi ngày. Bạn phải học cách kiên nhẫn chờ đợi và sống lặng lẽ. Hãy nắm bắt mọi khoảnh khắc, bạn sẽ nhận được câu trả lời tốt nhất khi nó xảy ra.

Không lo sợ tương lai

Một người bạn tốt đã từng nói với tôi rằng điều bất lực nhất trong cuộc sống là khi bạn thấy mình đang trôi tuột khỏi ước mơ. Có cảm giác như, bạn đã đi một quãng đường dài, rất xa, nhìn lại nhưng không thể tìm thấy phương hướng khi mình đến. Còn có nửa kia từng nghĩ sẽ bên mình đến trọn đời nhưng đến một ngày, một tháng nào đó, bỗng dưng lại rời đi.

https://media.ex-cdn.com/EXP/media.giadinhvietnam.com/files/content/2020/11/17/truong-thanh-giadinhvietnam-2-15160741.jpg

Ảnh minh họa.

Càng trưởng thành, con người ta càng dễ cảm thấy cô đơn, thậm chí có lúc cảm thấy bất lực. Nhưng bạn vẫn phải dũng cảm đi tiếp, vì bạn biết rằng không còn con đường nào khác ngoài việc vượt qua những trở ngại và hoàn thiện bản thân.

Những điều nên đến sẽ đến. Về tương lai, chúng ta sẽ tràn đầy kỳ vọng nhưng không cần phải lo sợ. Chỉ cần bạn làm việc chăm chỉ và kiên trì, bạn sẽ luôn tìm ra lối thoát trong khó khăn và hy vọng trong tuyệt vọng.

Cuộc sống không bao giờ là vô ích, không có những thành công và thất bại vô cớ. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể học cách làm cho mọi thứ trở nên đơn giản, dễ dàng và sống một cuộc sống bình tĩnh và lạc quan khi chúng ta trưởng thành.

Nỗi tiếc nuối lớn nhất của mình chính là không nhận ra đâu là con đường tương lai mình sẽ chọn, không nhận ra đâu là thứ phù hợp với bản thân... Ngày trước mình mơ mộng đủ công việc : nhà khảo cổ học, chuyên gia PR, biên phiên dịch... nhưng lại không hề biết những cái đó nó xa vời với khả năng của mình như thế nào. Mãi cho đến tháng 3 năm ngoái, khi tình cờ nhìn thấy một cuộc thi viết do báo Tuổi Trẻ online tổ chức, mình mới giật mình - gần như là bàng hoàng nhận ra : mình đã bỏ quên khả năng viết từ lâu. Mình viết được mà. Tại sao lại không viết ? Tại sao lại không thể trở thành nhà văn ? Tại sao lại không thể xuất bản được một cuốn sách cho riêng mình ?. Có vài lần mình đã hối hận - rằng tại sao mình đã không chọn Văn làm ngành học để thi Đại học vào 9 năm trước. Nếu như nhận ra khả năng của mình sớm hơn, nếu như biết được cái gì sẽ phù hợp với mình sớm hơn, nếu như xác định được ước mơ và theo đuổi nó sớm hơn.. thì có lẽ bây giờ mình đã khác. Sẽ có thành tích nào đó để tự hào, khoe với bất cứ ai. Sẽ không làm cho ba mẹ phải thất vọng về mình như bây giờ.

Nhưng thôi, mình tin vào duyên phận. Bất cứ cái gì nếu cần đến thì sẽ đến, đúng người đúng thời điểm. Chi bằng cố gắng hết sức, biết rằng muộn thì càng cần phải cố gắng gấp đôi. Và thôi đi luyến tiếc.

đó là không trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên gia đình và bạn bè-những khoảnh khắc không thể tìm lại được nữa...

Không tiễn đưa ông ngoại lần cuối.

Mình chưa nói được với Bố mình lời Cảm ơn & yêu thương với Bố.

Mình cũng không về kịp để nói lời chào tạm biệt lúc Bố mình mất, chỉ vì từ SG về tới nhà, mình phải đi qua 1 con đường cao tốc đang làm dở, và tắc đường trong đêm lúc 3h sáng , mình ko kịp cầm tay và nói lời tạm biệt bố.

Những chuyện đó ám ảnh mình suốt 6 năm, mãi gần đây mình mới thoát ra được, nhưng nuối tiếc thì có lẽ vẫn theo suốt cuộc đời.

Chắc là những chuyện không bao giờ có thể làm lại được nữa. Bạn biết đó, người chết rồi thì không sống lại được nữa, mình vẫn luôn hối hận vì không đặt người thân lên hàng đầu và vẫn nghĩ nếu hôm ấy mình cạo râu cho ba thay vì hẹn ngày mai để đi dạy tình nguyện thì, chắc là mình sẽ không có tiếc nuối gì. Mình vẫn nhớ hình ảnh ba mình cười rồi nói con gái tôi làm còn đẹp hơn thợ nữa, mình thì hứa sẽ cạo râu cho ba mỗi tuần sau này, nắng ở hiên nhà vàng tươi. Mình không bao giờ có cơ hội cạo râu cho ba mình lần nào nữa. Ba mình tai biến ngay chiều hôm sau và mất ba hôm sau ngày ấy.

Từ sau ấy mình vẫn luôn nhủ bản thân rằng, làm gì có ngày mai.

Mình nghĩ rằng những chuyện xảy ra trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ có thể thôi đáng buồn, và khóc vì nó cũng chẳng phải điều gì yếu đuối. Mọi chuyện xảy ra vì nó phải xảy ra mà, quan trọng là cách mà chúng ta đối mặt với nó phải không?

Điều mình học được từ chuyện cũ là nếu như không làm thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, và thật sự điều đó giúp mình rất nhiều trong cuộc sống sau đó.

Mình nghĩ chúng ta không nhất thiết phải quên đi, chúng ta chỉ cần lấy chuyện đó làm bài học cho bản thân thì mới không uổng công đã trải qua nó. Thiệt sự không cần phải quên đi. Rồi thì mọi thứ sẽ ổn hơn nhiều. Mình hứa đó.

Cảm ơn bạn vì post này nha, nếu như bạn không hỏi thì chắc mình sẽ quên đi mất.

Thương và ôm bạn chặt.