1. Tâm sự cuộc sống

Có bao giờ các bạn cảm thấy cuộc đời bất công với mình bao giờ chưa?

Từ khóa: tâm sự cuộc sống

Có, thẩm chí là rất nhiều. Nhưng chúng ta phải tự cân bằng nó lại.

Để mình kể bạn nghe 1 câu chuyện. Và bạn sẽ thấy sự bất công lẫn công bình là gì. Và cuộc sống nó không tốt như bạn nghĩ, nhưng vẫn phải cố mà tự cân bằng nó (Tại vì cuộc đời vốn dĩ là vậy mà - Phật nói Đời là bể khổ mà). Hahaha. Bắt đầu nha, báo trước là dài đó.

================================
Cái năm mình thi THPT xong. Thì mình chọn nhầm ngành. Lúc đó mình học được 1,5 năm rồi; đắn đo lắm đó. Đắn đo gần cả 1 tháng trời. Thì mình quyết thi lại. Lúc này may là gia đình mình ủng hộ mình. (Thực sự đây là 1 cái bất công nhỏ đó. Có rất nhiều bạn ngoài kia bị gia đình chỉ trích, chửi rủa, hoặc ép theo 1 ngành mà họ không thích. Vậy thì bạn thấy bất công chưa??? Tất cả khi vào thi THPT đều đc tự nguyện chọn ngành, nhưng tại sao lại có đứa được tự do, có đứa bị ép??? Bất công đó chứ! May là mình đc gia đình ủng hộ làm lại).

Nhưng theo luật NVQS của VN, khi bạn thi lại và không học ngành ban đầu đã đăng ký. Thì bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Thế là để đảm bảo được giữa việc học & hoàn thành NVQS thì mình chọn con đường Dân Quân Tự Vệ. Thế là song song trong khi phải cố gắng bài vở, đồ án trên giảng đường ĐH. Thì mình vẫn phải đảm bảo được những công việc, công tác tại đội ngũ địa phương. Có những đêm đi tuần tới 1-3h sáng, nhưng mai 7h là phải vô học rồi. Thì tranh thủ làm bài giờ rảnh & trực bù qua lại thôi. Ngủ đc lúc nào hay lúc đó.

Thì đến 1 hôm, mình vô tình đi trễ do hôm trước phải xử lý tai nạn giao thông khá khuya (Tầm 2h sáng gì đó). Và ông thầy môn đó - mình vẫn nhớ rõ là môn Luật Xây Dựng - cấm thi mình, và mình auto rớt. Hahahaha Và rồi tgian cứ trôi giống vậy, mỗi ngày đều vật lộn mọi thứ, vui có buồn cũng có. Nhưng một lần nữa lại may mắn là tất cả đều suông sẻ.

Tới tầm tầm tháng 4/2021, lúc đó mình đã đi DQTV được 3 năm rồi. Cũng là lúc mình hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp (Vẫn thiếu nợ cái môn Luật XD kia vì môn đó khó đăng ký - có ai rớt đâu mà mở lớp. Muốn đăng ký phải chờ khoá sau lên học chung hahaha). Mình đi xin việc. Thì giai đoạn đó mình xin đc lập trình vô 1 cty có tiếng tại VN với mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Một mức lương trong mơ so với 1 sinh viên mới ra trường luôn đó.

Mình thề với bạn là lúc đó mình tự tin lắm. Mình nghĩ là "Ôi, mọi thứ đi đúng con đường rồi. Giấc mơ thành hiện thực rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục những ngày tháng còn lại hoàn thành công việc ở cty và làm tốt nhiệm vụ trong DQ là xong". Mình vui lắm.

-----------------------------------------------------

Cái gì đến thì nó đến. Dịch COVID tới. Bạn còn nhớ không?? Một lần nữa, nó đạp mình xuống hố tiếp.

Dịch dã kinh khủng. Giai đoạn đó tụi mình phải gồng hơn nữa, sáng thì phát đồ cho dân hoặc ôm hàng rào & dây chạy đi giăng hoặc là ôm bàn ghế chạy theo y tế để ngta xét nghiệm, chiều tối thì xe thực phẩm về phường (tính theo đơn vị tấn) thì anh em phải xuống hàng rồi mang vào trong (ôm từng bao 50kg) có khi anh em hoạt động tới 2h sáng. Mà không phải 1 xe đâu, có khi đêm 2-3 xe về. Rồi 5h30 phải thay đồ chạy ra chốt được chỉ định thế thằng tối qua cho nó về nghỉ ngơi. Và mình bị mất cái công việc mơ ước đó. Mình rớt khoá thử việc tại công ty đó.

-------------------------------------------------

Mình thất vọng, thất vọng vì bản thân yếu hèn. "Có cái công việc cũng giữ không xong" - đó là những gì mình nghĩ trong đầu. Và ở đây, may mắn 1 lần nữa lại xuất hiện: Gia đình & bạn bè & anh em trong DQ - động viên mình và khuyên mình đừng nên kích động quá. Nên tập trung lại tinh thần, thời gian giờ cứ nằm yên chờ đợi thời, lo những thứ nhỏ như trả nợ môn cho xong để lấy bằng. Thế là mình tỉnh ra, mình canh đăng ký lại môn còn thiếu.

Rồi mình trả nợ môn, thì mình vẫn nhớ như in luôn - là cái hôm mình thi môn Luật Xây Dựng - mưa. Mưa tầm tã, không cắm laptop đc. Mình nghĩ trong đầu "Thôi tiêu rồi. Trời ơi, thương con, 1 lần thôi, chỉ 1 lần này thôi". Nhưng tự nhiên lúc đó trong đầu mình vọng lên tiếng của người dì thân với mình, nói khi mình bị mất việc "Con phải đứng vững chứ. Cu Tin của má hai đâu phải người yếu đâu nè".

Mình lật đật lôi ổ điện bỏ vào cặp rồi lôi cái xe máy lại gần cái ghế đẩu, phủ áo mưa lên cho nó đừng có tạt xuyên qua xe. Xong lấy cái cặp che khe tản phía sau laptop lại để mưa đừng tạt vô. Thì..... Vui lắm, trước khi thi thì ông thầy có nói:

- "Rồi, ai muốn hỏi gì nữa không?? Bắt đầu thi nha?!"

- "Thầy ơi, ví dụ em chuyên cần 10, giữa kỳ 7, vậy giờ em cần 3đ là pass môn phải không thầy??"

- "Thịnh hả??? Ừ, 3đ là đc. Mà sao em hỏi gì bi quan vậy?! Tự tin lên chứ! Làm gì mà có 3đ?? Thấy học đầy đủ mà. Điểm cũng ổn sao lại hỏi kỳ??".

**Không lẽ mình nói thầy là em treo điện thoại chứ em chạy việc không hà, có nghe cái khỉ gió gì đâu. Với lại thầy khó quá, đi trễ có 1 hôm mà cho rớt luôn. Hahahaha

May là mình thi được 4.6đ. Hahahaha pass. Mừng giữa cái chốt nhỏ có 2 cây dù, xung quanh không ai. Mình mua sẵn chai nước ngọt nhỏ, khui ra và uống mừng, vị nó ngọt hơn bình thường nhiều. 1 thành công nhỏ xíu, vậy là lấy được bằng.

Đến thời điểm hiện nay, mình đã ra quân rồi. Không còn phải lo những việc trong quân nữa, chỉ còn tập trung vào sự nghiệp thôi. Và hiện nay mình cũng xin đc một công việc khá ưng ý (Dù mức lương sẽ không như cũ đc). Nhưng vẫn phải vững tin & bước đi.

=====================================

Cuộc sống là vậy đó, bất công đến với tất cả mọi người. Nhưng công bình sẽ đến khi bạn phủi bụi, lau nước mắt mỗi lần thất bại & đi tiếp. Một trong những bài hát mình thích là "Permission to Dance" của BTS. Hahaha

Trả lời

Có, thẩm chí là rất nhiều. Nhưng chúng ta phải tự cân bằng nó lại.

Để mình kể bạn nghe 1 câu chuyện. Và bạn sẽ thấy sự bất công lẫn công bình là gì. Và cuộc sống nó không tốt như bạn nghĩ, nhưng vẫn phải cố mà tự cân bằng nó (Tại vì cuộc đời vốn dĩ là vậy mà - Phật nói Đời là bể khổ mà). Hahaha. Bắt đầu nha, báo trước là dài đó.

================================
Cái năm mình thi THPT xong. Thì mình chọn nhầm ngành. Lúc đó mình học được 1,5 năm rồi; đắn đo lắm đó. Đắn đo gần cả 1 tháng trời. Thì mình quyết thi lại. Lúc này may là gia đình mình ủng hộ mình. (Thực sự đây là 1 cái bất công nhỏ đó. Có rất nhiều bạn ngoài kia bị gia đình chỉ trích, chửi rủa, hoặc ép theo 1 ngành mà họ không thích. Vậy thì bạn thấy bất công chưa??? Tất cả khi vào thi THPT đều đc tự nguyện chọn ngành, nhưng tại sao lại có đứa được tự do, có đứa bị ép??? Bất công đó chứ! May là mình đc gia đình ủng hộ làm lại).

Nhưng theo luật NVQS của VN, khi bạn thi lại và không học ngành ban đầu đã đăng ký. Thì bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Thế là để đảm bảo được giữa việc học & hoàn thành NVQS thì mình chọn con đường Dân Quân Tự Vệ. Thế là song song trong khi phải cố gắng bài vở, đồ án trên giảng đường ĐH. Thì mình vẫn phải đảm bảo được những công việc, công tác tại đội ngũ địa phương. Có những đêm đi tuần tới 1-3h sáng, nhưng mai 7h là phải vô học rồi. Thì tranh thủ làm bài giờ rảnh & trực bù qua lại thôi. Ngủ đc lúc nào hay lúc đó.

Thì đến 1 hôm, mình vô tình đi trễ do hôm trước phải xử lý tai nạn giao thông khá khuya (Tầm 2h sáng gì đó). Và ông thầy môn đó - mình vẫn nhớ rõ là môn Luật Xây Dựng - cấm thi mình, và mình auto rớt. Hahahaha Và rồi tgian cứ trôi giống vậy, mỗi ngày đều vật lộn mọi thứ, vui có buồn cũng có. Nhưng một lần nữa lại may mắn là tất cả đều suông sẻ.

Tới tầm tầm tháng 4/2021, lúc đó mình đã đi DQTV được 3 năm rồi. Cũng là lúc mình hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp (Vẫn thiếu nợ cái môn Luật XD kia vì môn đó khó đăng ký - có ai rớt đâu mà mở lớp. Muốn đăng ký phải chờ khoá sau lên học chung hahaha). Mình đi xin việc. Thì giai đoạn đó mình xin đc lập trình vô 1 cty có tiếng tại VN với mức lương khá cao so với mặt bằng chung. Một mức lương trong mơ so với 1 sinh viên mới ra trường luôn đó.

Mình thề với bạn là lúc đó mình tự tin lắm. Mình nghĩ là "Ôi, mọi thứ đi đúng con đường rồi. Giấc mơ thành hiện thực rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục những ngày tháng còn lại hoàn thành công việc ở cty và làm tốt nhiệm vụ trong DQ là xong". Mình vui lắm.

-----------------------------------------------------

Cái gì đến thì nó đến. Dịch COVID tới. Bạn còn nhớ không?? Một lần nữa, nó đạp mình xuống hố tiếp.

Dịch dã kinh khủng. Giai đoạn đó tụi mình phải gồng hơn nữa, sáng thì phát đồ cho dân hoặc ôm hàng rào & dây chạy đi giăng hoặc là ôm bàn ghế chạy theo y tế để ngta xét nghiệm, chiều tối thì xe thực phẩm về phường (tính theo đơn vị tấn) thì anh em phải xuống hàng rồi mang vào trong (ôm từng bao 50kg) có khi anh em hoạt động tới 2h sáng. Mà không phải 1 xe đâu, có khi đêm 2-3 xe về. Rồi 5h30 phải thay đồ chạy ra chốt được chỉ định thế thằng tối qua cho nó về nghỉ ngơi. Và mình bị mất cái công việc mơ ước đó. Mình rớt khoá thử việc tại công ty đó.

-------------------------------------------------

Mình thất vọng, thất vọng vì bản thân yếu hèn. "Có cái công việc cũng giữ không xong" - đó là những gì mình nghĩ trong đầu. Và ở đây, may mắn 1 lần nữa lại xuất hiện: Gia đình & bạn bè & anh em trong DQ - động viên mình và khuyên mình đừng nên kích động quá. Nên tập trung lại tinh thần, thời gian giờ cứ nằm yên chờ đợi thời, lo những thứ nhỏ như trả nợ môn cho xong để lấy bằng. Thế là mình tỉnh ra, mình canh đăng ký lại môn còn thiếu.

Rồi mình trả nợ môn, thì mình vẫn nhớ như in luôn - là cái hôm mình thi môn Luật Xây Dựng - mưa. Mưa tầm tã, không cắm laptop đc. Mình nghĩ trong đầu "Thôi tiêu rồi. Trời ơi, thương con, 1 lần thôi, chỉ 1 lần này thôi". Nhưng tự nhiên lúc đó trong đầu mình vọng lên tiếng của người dì thân với mình, nói khi mình bị mất việc "Con phải đứng vững chứ. Cu Tin của má hai đâu phải người yếu đâu nè".

Mình lật đật lôi ổ điện bỏ vào cặp rồi lôi cái xe máy lại gần cái ghế đẩu, phủ áo mưa lên cho nó đừng có tạt xuyên qua xe. Xong lấy cái cặp che khe tản phía sau laptop lại để mưa đừng tạt vô. Thì..... Vui lắm, trước khi thi thì ông thầy có nói:

- "Rồi, ai muốn hỏi gì nữa không?? Bắt đầu thi nha?!"

- "Thầy ơi, ví dụ em chuyên cần 10, giữa kỳ 7, vậy giờ em cần 3đ là pass môn phải không thầy??"

- "Thịnh hả??? Ừ, 3đ là đc. Mà sao em hỏi gì bi quan vậy?! Tự tin lên chứ! Làm gì mà có 3đ?? Thấy học đầy đủ mà. Điểm cũng ổn sao lại hỏi kỳ??".

**Không lẽ mình nói thầy là em treo điện thoại chứ em chạy việc không hà, có nghe cái khỉ gió gì đâu. Với lại thầy khó quá, đi trễ có 1 hôm mà cho rớt luôn. Hahahaha

May là mình thi được 4.6đ. Hahahaha pass. Mừng giữa cái chốt nhỏ có 2 cây dù, xung quanh không ai. Mình mua sẵn chai nước ngọt nhỏ, khui ra và uống mừng, vị nó ngọt hơn bình thường nhiều. 1 thành công nhỏ xíu, vậy là lấy được bằng.

Đến thời điểm hiện nay, mình đã ra quân rồi. Không còn phải lo những việc trong quân nữa, chỉ còn tập trung vào sự nghiệp thôi. Và hiện nay mình cũng xin đc một công việc khá ưng ý (Dù mức lương sẽ không như cũ đc). Nhưng vẫn phải vững tin & bước đi.

=====================================

Cuộc sống là vậy đó, bất công đến với tất cả mọi người. Nhưng công bình sẽ đến khi bạn phủi bụi, lau nước mắt mỗi lần thất bại & đi tiếp. Một trong những bài hát mình thích là "Permission to Dance" của BTS. Hahaha

Đi làm rồi mới thấy nhiều lúc cuộc sống này không dễ dàng như mình nghĩ. 
Cho dù mình cố gắng bao nhiêu nhưng chỉ 1 vài sai lầm sẽ bị anh em đồng nghiệp gán ghép và không bao giờ thoát ra nó được , chê trách mình để nâng tầm bản thân họ lên. Rồi ma cũ ăn hiếp ma mới , mình bị kêu làm nhiều việc hơn họ nhưng vẫn bị gắn mác lười , ngáo ngơ.. Cho dù có cố làm việc nhiều hơn họ bao nhiêu lần đi nữa cấp trên cũng không nhìn thấy , không tin mình. Nhiều lúc ấm ức tới nỗi mặc cảm bản thân nhưng mình biết bản thân mình đâu có lầm lỗi gì quá đáng mà đi trách nó , về nhà tâm sự với thầy thì thầy bảo : " Con đi làm mục đích là gì ? Kiếm tiền hay là kiếm sự công bằng ? Mục đích chính là kiếm tiền thì mình chỉ quan tâm nó thôi còn chuyện khác cứ kệ nó " 
Nghe thầy nói xong giờ mình kiểu như buông xuôi luôn , có ai nói hay chửi gì mình mình cũng coi như lời khen.. Lúc mình muốn vui thì mình vui , còn lúc muốn buồn mình cũng thả trôi theo nỗi buồn. Đôi lúc còn có cảm giác tội nghiệp những con người như thế....

 

Oxi dư dả hít mãi không hết, có thằng nào hít nhiều hơn?

Nếu ai gây ra bất công cho bạn, bạn phản khán lại người đó (or not, nếu bạn sợ 🤣)

Mấy đứa trả thù đời là mấy đứa hay nói đời bất công đấy 😄

Oan có đầu Nợ có chủ, thí chủ nhé 😘

Có chứ. Nhưng giờ thì không. Dù sao tầm nhận thức tương ứng với sự hiểu biết.

Thật, đôi lúc thấy sao bất công ghê. Như kiểu tên chữ V nên lúc đọc điểm thì mới 1/2 danh sách, chưa đến lượt mình mà lớp ồn quá, giáo viên ko đọc nữa làm mình chưng hửng. Bất công ghê.

Nhưng lúc giáo viên điểm danh, cả đám cùng chạy vào lớp, mấy a tên ở trên danh sách bị đánh vắng, còn mình nhờ chữ V mà đc có mặt.

Chợt nhận ra đời sẽ luôn công bằng. Quan trọng có thấy đc những mặt tốt và xấu. Chứ nếu chi chăm chăm mặt tốt, sẽ quá lạc quan mà khinh suất. Còn chỉ 1 2 nhìn vào cái xấu, sẽ thấy mỗi sự bất công.