Học cấp 3 có nên yêu?

  1. Tình yêu

Có người nói tình yêu hồi cấp 3 là tình yêu đẹp:)) vậy có nên yêu trong tuổi này ?

Từ khóa: 

tình yêu

Yêu tuổi học trò được thì ít mà mất mát thì nhiều.

Tình yêu tuổi học trò tựa những chú chim hót buổi sáng: Lanh lảnh, trong lành, tinh khôi. Nhưng chính tình yêu ấy đôi lúc cũng làm cho ta vướng mắc vào những thứ không mấy hay ho.

Mình có một câu chuyện nhỏ muốn kể cho các bạn nghe: Hồi mình còn học lớp 12, ở xóm nhỏ gần cạnh có một đứa học lớp 11 cùng trường. Nó rất xinh và học giỏi. Vừa mới thoát ra cái cấp 2 ở quê nghèo, nó lên cấp 3 tạo nên một làn gió mới cho ngôi trường ấy. Bao nhiêu anh đeo đuổi. Nó cũng như bao đứa con gái khác. Dễ rung động và yếu đuối trong chuyện tình cảm.

Nó yêu một thằng cùng khoá nhưng hơn tuổi. Nghe đâu nhà có miếng đất mặt đường ở thị trấn. Giàu lắm. Nhưng cuối năm 11, không ai thấy nó đâu nữa. Mình về nhà hỏi thì mới biết nó về nhà để đẻ. Nó mang bầu, bụng chửa to nên phải nghỉ học. Chỉ thấy thằng đó hôn trộm một con khác ở nhà gửi xe sau trường.

Một câu chuyện đó không nói lên được điều gì, nhưng sẽ là một tiếng chuông lớn phản ánh tình trạng yêu quá sớm trong học đường, đặc biệt là cấp 3.

Yêu tuổi học trò được gì?

Được những cảm giác rung động đầu đời, trong trẻo như sương mai. Đôi lúc chỉ nắm tay người ấy dù chỉ là những phút nắm trộm lúc ra chơi cũng đủ thấy hạnh phúc biết bao.

Yêu tuổi học trò không vụ lợi, không ích kỉ, không có chữ tiền hiện hữu. Đôi lúc chỉ một bữa cơm rau muống luộc cùng nhau cũng thấy vui. Đơn giản, tuổi học trò không có quá nhiều vấn đề để lo nghĩ. Nên họ dành toàn tâm để học, để chơi và để yêu...

Yêu tuổi học trò, chỉ một cây kem người ấy tặng cho cũng đủ vui suốt cả ngày. Cười suốt buổi vì thích thú. Một cái móc khoá mấy ngàn bạc cũng giữ khư khư mấy năm liền. Bởi họ thấy món quà không quan trọng bằng tình cảm.

Yêu tuổi học trò, nếu gặp đúng người, hợp thời điểm thì đó sẽ là mối tình đẹp đi theo năm tháng của bạn. Sau này dù chia tay hay không thì cũng đều trở thành kỉ niệm đẹp.

Thế yêu tuổi học trò mất gì?

Tuổi học trò, còn quá nhỏ để phải nghĩ đến những vấn đề phức tạp của tình yêu. Đáng lẽ ra tuổi đấy, chúng ta chỉ cần biết ăn, biết học, biết ngủ đúng giờ - thế là đủ. Còn chuyện yêu đương, thời điểm ấy còn quá sớm để nghĩ tới.

Nếu mà nói tình cảm lúc đấy là gì thì đó chỉ là cảm giác thích nhau đơn thuần mà thôi. Tuyệt nhiên họ không thể định nghĩa được yêu là gì? Mà chỉ thấy thích thích và thế là yêu thôi.

Bởi không xác định được tình yêu là gì nên ở tuổi này tình yêu chẳng đi đâu về đâu. Hầu như họ sớm chia tay hoặc lên đại học và mỗi người mỗi hướng.

Tuổi học trò nên xác định đúng nghĩa vụ của mình: Xách cặp tới trường và tập trung học thật tốt. Mọi chuyện còn lại để bố mẹ lo.

Tuổi học trò, vì còn quá xốc nổi nên những lúc cấm đoán của bố mẹ thì họ cho rằng điều đó sai trái. Người lớn không hiểu được. Và họ cư xử, làm những việc không hay ho chút nào như: Bỏ nhà đi với người yêu nhưng thực chất mới mười mấy tuổi đầu đâu biết kiếm tiền nên bỏ đi vài bữa, hết tiền rồi lại quay về. Thậm chí có nhiều đứa còn làm những việc nguy hiểm hơn như cùng nhau tự tử...

Tuổi học trò, những tò mò về cơ thể, sự phát triển của tuổi dậy thì nhiều lúc sẽ mang tới tai họa như câu chuyện mà mình kể trên.

Họ đều là những người non nớt, không có kinh nghiệm trong mọi thứ. Tình dục lúc này còn quá sớm đối với họ nhưng vì bản tính của tuổi mới lớn nên sẽ xảy ra những điều không hay như: Nạo phá thai và tâm lý sẽ bị ảnh hưởng…

Tuổi học trò, yêu lúc này thì việc học sẽ bị chểnh mảng. Đây là thời điểm quan trọng để bồi dưỡng kiến thức và chuẩn bị hành trang cho đại học. Nếu yêu lúc này, thời gian sẽ bị chi phối và ảnh hưởng lớn đến việc học.

Tình yêu luôn đẹp, nhất là ở lứa tuổi học trò. Điều đó không ai phủ định được. Nhưng cần phải xác định được nhiệm vụ chính của mình lúc này là phải ráng học thật tốt và nên cử xử thật thông minh và đúng mực. Để hậu quả đáng tiếc sẽ không bao giờ xảy ra.

Trả lời

Yêu tuổi học trò được thì ít mà mất mát thì nhiều.

Tình yêu tuổi học trò tựa những chú chim hót buổi sáng: Lanh lảnh, trong lành, tinh khôi. Nhưng chính tình yêu ấy đôi lúc cũng làm cho ta vướng mắc vào những thứ không mấy hay ho.

Mình có một câu chuyện nhỏ muốn kể cho các bạn nghe: Hồi mình còn học lớp 12, ở xóm nhỏ gần cạnh có một đứa học lớp 11 cùng trường. Nó rất xinh và học giỏi. Vừa mới thoát ra cái cấp 2 ở quê nghèo, nó lên cấp 3 tạo nên một làn gió mới cho ngôi trường ấy. Bao nhiêu anh đeo đuổi. Nó cũng như bao đứa con gái khác. Dễ rung động và yếu đuối trong chuyện tình cảm.

Nó yêu một thằng cùng khoá nhưng hơn tuổi. Nghe đâu nhà có miếng đất mặt đường ở thị trấn. Giàu lắm. Nhưng cuối năm 11, không ai thấy nó đâu nữa. Mình về nhà hỏi thì mới biết nó về nhà để đẻ. Nó mang bầu, bụng chửa to nên phải nghỉ học. Chỉ thấy thằng đó hôn trộm một con khác ở nhà gửi xe sau trường.

Một câu chuyện đó không nói lên được điều gì, nhưng sẽ là một tiếng chuông lớn phản ánh tình trạng yêu quá sớm trong học đường, đặc biệt là cấp 3.

Yêu tuổi học trò được gì?

Được những cảm giác rung động đầu đời, trong trẻo như sương mai. Đôi lúc chỉ nắm tay người ấy dù chỉ là những phút nắm trộm lúc ra chơi cũng đủ thấy hạnh phúc biết bao.

Yêu tuổi học trò không vụ lợi, không ích kỉ, không có chữ tiền hiện hữu. Đôi lúc chỉ một bữa cơm rau muống luộc cùng nhau cũng thấy vui. Đơn giản, tuổi học trò không có quá nhiều vấn đề để lo nghĩ. Nên họ dành toàn tâm để học, để chơi và để yêu...

Yêu tuổi học trò, chỉ một cây kem người ấy tặng cho cũng đủ vui suốt cả ngày. Cười suốt buổi vì thích thú. Một cái móc khoá mấy ngàn bạc cũng giữ khư khư mấy năm liền. Bởi họ thấy món quà không quan trọng bằng tình cảm.

Yêu tuổi học trò, nếu gặp đúng người, hợp thời điểm thì đó sẽ là mối tình đẹp đi theo năm tháng của bạn. Sau này dù chia tay hay không thì cũng đều trở thành kỉ niệm đẹp.

Thế yêu tuổi học trò mất gì?

Tuổi học trò, còn quá nhỏ để phải nghĩ đến những vấn đề phức tạp của tình yêu. Đáng lẽ ra tuổi đấy, chúng ta chỉ cần biết ăn, biết học, biết ngủ đúng giờ - thế là đủ. Còn chuyện yêu đương, thời điểm ấy còn quá sớm để nghĩ tới.

Nếu mà nói tình cảm lúc đấy là gì thì đó chỉ là cảm giác thích nhau đơn thuần mà thôi. Tuyệt nhiên họ không thể định nghĩa được yêu là gì? Mà chỉ thấy thích thích và thế là yêu thôi.

Bởi không xác định được tình yêu là gì nên ở tuổi này tình yêu chẳng đi đâu về đâu. Hầu như họ sớm chia tay hoặc lên đại học và mỗi người mỗi hướng.

Tuổi học trò nên xác định đúng nghĩa vụ của mình: Xách cặp tới trường và tập trung học thật tốt. Mọi chuyện còn lại để bố mẹ lo.

Tuổi học trò, vì còn quá xốc nổi nên những lúc cấm đoán của bố mẹ thì họ cho rằng điều đó sai trái. Người lớn không hiểu được. Và họ cư xử, làm những việc không hay ho chút nào như: Bỏ nhà đi với người yêu nhưng thực chất mới mười mấy tuổi đầu đâu biết kiếm tiền nên bỏ đi vài bữa, hết tiền rồi lại quay về. Thậm chí có nhiều đứa còn làm những việc nguy hiểm hơn như cùng nhau tự tử...

Tuổi học trò, những tò mò về cơ thể, sự phát triển của tuổi dậy thì nhiều lúc sẽ mang tới tai họa như câu chuyện mà mình kể trên.

Họ đều là những người non nớt, không có kinh nghiệm trong mọi thứ. Tình dục lúc này còn quá sớm đối với họ nhưng vì bản tính của tuổi mới lớn nên sẽ xảy ra những điều không hay như: Nạo phá thai và tâm lý sẽ bị ảnh hưởng…

Tuổi học trò, yêu lúc này thì việc học sẽ bị chểnh mảng. Đây là thời điểm quan trọng để bồi dưỡng kiến thức và chuẩn bị hành trang cho đại học. Nếu yêu lúc này, thời gian sẽ bị chi phối và ảnh hưởng lớn đến việc học.

Tình yêu luôn đẹp, nhất là ở lứa tuổi học trò. Điều đó không ai phủ định được. Nhưng cần phải xác định được nhiệm vụ chính của mình lúc này là phải ráng học thật tốt và nên cử xử thật thông minh và đúng mực. Để hậu quả đáng tiếc sẽ không bao giờ xảy ra.

Tình yêu cấp 3 bây giờ cũng nhiều kiểu lắm:> mình thì thích kiểu mà thích thầm nhau xong chỉ 2 đứa tự hiểu, âm thầm quan tâm, cùng nhau nỗ lực, nếu tình cảm đủ lớn thì lên đại học có thể tiến xa hơn, còn nếu từ bỏ đoạn tình cảm ấy thì cũng coi như có kí ức đẹp:> nói chung là trải nghiệm một chút thì okela nhưng mà học hành vẫn nên là ưu tiên hàng đầu áa

vẫn là nên các em ạ, nếu không thì lại thiếu thốn trải nghiệm

Cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên. Tình đến thì yêu, không cũng chẳng sao. 
Theo mình, các em học sinh nên nỗ lực hoàn thiện bản thân hơn hết mọi thứ khác: không những về kiến thức, mà còn về thường thức cuộc sống, kĩ năng xã hội, sức khoẻ thể chất và tâm lý! Tuổi này các em có tiềm năng lắm, đừng phí! (Mà thật ra, khi mình tập trung làm bản thân trở nên tốt hơn, thì khả năng cao sẽ có tình yêu 😉)

Tình đẹp khi tình dang dở. Hồi cấp 3 yêu thì mấy ai đến được với nhau.

Hơn nữa tình yêu tuổi này là kiểu yêu bọ xít. Không có nhiều tính toán kiểu yêu thì cứ yêu thôi chứ không lo gì cho tương lai, không chịu nhiều áp lực từ cuộc sống.

Cá nhân mình thì nghĩ là nên yêu và khám phá :))

Theo mình là không nên. Tuy hiện tại là tình yêu đẹp, nhưng khả năng sau này rất bị ràng buộc, khi các bạn lên đại học cao đẳng, không chung trường, địa điểm xa nhau, rồi mỗi bạn tiếp xúc nhiều người thì tình cảm dành cho nhau sẽ giảm do thời gian và gặp nhiều người. Chung là nhiều vấn đề. Vì mình đã từng như vậy nên đó là ý kiến của mình nha.
Mình nghĩ là có nè,vẫn nên yêu để có nhiều kỉ niệm sau này lớn lên r có cái kể với nhớ lại rất là vui luôn á, mình thì hồi đó ngoài việc hc ra thì toàn chơi trai gái gì mình cũng chơi với làm trò hề nên mình ít nghỉ tới chuyện yêu đương lắm hahaha,1 phần là hồi đó mình ít chau chút ngoại hình nữa nên cũng k ai để ý và cũng k tự tin để ý lại ai.Hồi đó mình hc trường tư lớp thì ít nên việc thầy cô rất hay qtam và biết mặt hsinh hầu như ai cũng nhớ mặt í nên việc mà yêu đường trong trường là hay bị biết lắm.Lớp mình cũng có mấy cặp yêu đương bị thầy chủ nhiệm biết cặp nào hc hành sa sút thì bị nhắc nhở thậm chí mời phụ huynh để cấm,nhưng có 1 cặp của con bạn thân tui 2 đứa đó yêu nhau mà hc hành tiến bộ quá nên thầy cũng k cấm luôn.Nchung yêu thì yêu đúng lứa tuổi đúng hoàn cảnh thì đc nè chứ yêu vào mà làm bản thân sa sút thì là k đc rùi
Tình yêu thời điểm nào cũng đẹp, vấn đề là ở bản thân mình cảm nhận. Tiếp đến là tình cảm mà bạn muốn có có thật sự xuất phát từ thâm tâm không, hay chỉ đơn giản là cảm giác muốn tìm hiểu, muốn biết cho có, hay muốn bằng bạn bằng bè. Tình cảm sẽ đột nhiên đến vào lúc bạn không ngờ tới nhất. Chính bản thân tôi cũng từng nói với mình rằng cứ đợi đi, cấp 3 không có, thì lên đại học mình kiếm. Rồi đùng một cái, một mối quan hệ không rõ ràng nhảy vào cuộc sống của tôi. Níu không nổi mà dứt chẳng xong. Vậy nên yêu hay không, cứ theo lòng mình, đôi khi cố gắng quá mức chỉ đem lại tổn thương. Dù vậy thì sự rung động trong lồng ngực thật sự là một cảm giác khá tuyệt vời. Trải nghiệm cảm giác yêu trong quãng thời gian trên ghế nhà trường cũng khá hay ho đấy. ❤
Yêu cũng được mà không yêu cũng được. Vì cái nào cũng có cái giá phải trả. 
Yêu đương thời cấp 3 thì thời thanh xuân tươi đẹp nhiều trãi nghiệm vui vẻ, lớn lên có cái để nhớ về dù vui hay bùn cái đó xem như là kỉ niệm tuổi trẻ. Nhưng phải trả giá là ko tập trung học, thi cử quan trọng, điểm số ko bằng bạn bè, thầy cô lo lắng, ba mẹ rầy la. 
Còn ko yêu đương mà tập trung học thì có điểm số cao chọn trường tốt đủ điểm đậu, ba mẹ thầy cô vui mừng hãnh diện nhưng ko có kỉ niệm thanh xuân vườn trường tươi đẹp, tới lúc đi làm về già ko có gì để nhớ để kể.
Trường hợp vừa có bồ vừa học giỏi thì tốt cả đôi đường. ( trường hợp này hiếm lắm mới thấy)
Trường hợp chỉ có 1 trong 2 thì phải chấp nhận thiếu sót.
Quan trọng, em chọn bên tình hay lí trí cái nào thấy ko buông bỏ được. 
Số chị xui ở vế sau, mê yêu bỏ bê việc học, thi đại học rớt thi lại đậu, bồ thì cũng quen ko lâu lun. Nhưng cũng ko có gì để hối hận, vì ko có cỗ máy thời gian của Doremon để làm thay đổi quá khứ. 😌
Em có thể lên YouTube xem phim Vĩnh biệt mùa hè 1991 hay 1992 gì đó, phim vn. Về đề tài tình yêu tuổi học trò trước khi vào đại học. 1 cô nữ sinh gia đình trung lưu được 1 anh nam sinh gia đình khó khăn để ý yêu mến nhưng cô ấy rất biết giữ mình, tới cuối cũng ko tới được với nhau nhưng họ có hẹn hò vui vẻ. Phim dựa trên tác phẩm cùng tên có thể đọc và xem đều được. 

Theo tôi thì tinh yêu cấp 3 bây giờ bị chi phối nhiều bởi ham muốn tình dục. Nó không còn đẹp và hồn nhiên như ngày xưa. Bảo nên hay không nên thì rất vô lý, đó là cảm xúc không thể bị cấm đoán. Nhưng hãy yêu theo cách trong sáng nhất để lưu lại những ký ức đẹp. Đừng vì tò mò mà chôn vùi thanh xuân. Ở quê tôi, có những bạn vừa bước sang lớp 11-12 đã phải làm mẹ, không hoàn thành nổi cái bằng cấp III. Rồi làm công nhân, nội trợ, bán hàng. Tương lai tối thui luôn.