Có phải bất cứ loại hình công việc nào một khi trở thành một cái nghề thì sẽ đi theo hướng tiêu cực không?

  1. Hướng nghiệp

Mình để ý thấy bất cứ nghề nghiệp nào, đặc biệt là trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, báo chí, giải trí, showbiz, nghệ thuật,... một khi bắt đầu được chuyên nghiệp hoá và thương mại hoá thì sẽ rất dễ trở nên biến chất, tiêu cực.

Các youtuber chạy theo số follower, số views thì dễ tạo ra các video không chất lượng, lan truyền thông tin sai sự thật gây rối loạn xã hội. Cánh báo chí có thể vì miếng cơm manh áo của chính mình mà tước đi mạng người, không thì cũng có thể huỷ hoại danh tiếng, cuộc đời của 1 cá nhân nào đó. Làm nhà hàng mà mong muốn kiếm lời quá thì thành làm ẩu, làm dơ, vô tình đầu độc khách hàng,...

Vấn đề là những người này họ không hề có tâm độc ác, chỉ là đôi khi kế sinh nhai buộc họ phải vậy. Có phải đó là một sự thật rất đen tối về cuộc sống này không?

Từ khóa: 

công việc

,

tiêu cực

,

lạm dụng

,

lợi nhuận

,

danh lợi

,

hướng nghiệp

Do con người thôi chứ chẳng có công việc hay nghề nghiệp nào tiêu cực cả. Vì tiền bạc, lợi danh mà làm những việc rõ ràng nhận thức được là xấu, tiêu cực ảnh hưởng đến người khác dù bất kì hình thức nào thì người đó có cái tâm xấu/độc ác rồi. 3 chữ "kế sinh nhai" cũng chỉ để biện minh cho việc xấu họ làm thôi.

Trả lời

Do con người thôi chứ chẳng có công việc hay nghề nghiệp nào tiêu cực cả. Vì tiền bạc, lợi danh mà làm những việc rõ ràng nhận thức được là xấu, tiêu cực ảnh hưởng đến người khác dù bất kì hình thức nào thì người đó có cái tâm xấu/độc ác rồi. 3 chữ "kế sinh nhai" cũng chỉ để biện minh cho việc xấu họ làm thôi.

Bạn nói những người này không có tâm độc ác? Để làm được những thứ bạn nêu phía trên như "lan truyền thông tin sai sự thật gây rối loạn xã hội - vì miếng cơm manh áo của chính mình mà tước đi mạng người, không thì cũng có thể huỷ hoại danh tiếng, cuộc đời của 1 cá nhân nào đó - Làm nhà hàng mà mong muốn kiếm lời quá thì thành làm ẩu, làm dơ, vô tình đầu độc khách hàng" thì trong đầu họ chả cần nghĩ thứ gì khác ngoài cái lợi của bản thân, ngta đâu cần quan tâm hậu quả họ để lại nghiêm trọng trước khi thực hiện mấy điều đó. Cái đó được cho là độc ác rồi đó!

Hơn nữa chủ yếu là do bản chất con người thôi. Không phải tất cả đều như vậy vì bên cạnh đó vẫn còn nhiều người làm nghề của họ rất là tốt. Đơn giản vì ở đời luôn luôn tồn tại người xấu với người tốt thôi.

Thường là thế.

Khi tiền bạc bắt đầu dính vào thì sự biến chất cũng đứng ngay phía trước rồi.

Mình có thằng bạn chơi guitar điện rất giỏi. Nó nung nấu ý định gia nhập 1 band hard rock và chỉ chơi vì đam mê âm nhạc dành cho nhạc rock. Nó được cùng 1 lúc khá nhiều band xin về làm guitar lead vì nó chơi giỏi cực. Cuối cùng nó chọn được 1 band khá ok, và thời gian đầu nó rất thích vì band mới nổi nên chỉ diễn trong các clb âm nhạc tại các trường ĐH, khá thoải mái.

Sau đó thằng trưởng band, là đứa chơi trống, muốn làm band nổi hơn nữa, quyết định đi diễn show ở các phòng trà, quán cà phê. Từ đó chúng nó không được đánh những bài chúng nó thích nữa, mà phải chuyển qua đánh những bài mà, mình trích nguyên văn lời nó nhé: "cái đám trẻ trâu ngôn lù ở phòng trà", thích nghe. Nếu không chiều theo đám này thì auto ít tiền, mà vậy band không tồn tại được, không thì cũng không bao giờ nổi được.

Cuối cùng thằng bạn mình nó bảo, nổi tiếng để làm cm gì nếu mà không bao giờ được chơi loại nhạc nó thích. Thế là thôi gác lại ''sự nghiệp'' âm nhạc. Vậy đó, nên đúng là nghề nghiệp nào thiên về sáng tạo mà bị cầm chân bởi lợi nhuận thì thường không đi đến đâu cả.

Không, công việc ko hề trở nên tiêu cực, mọi việc đều giúp xã hội phát triển, ngay cả phạm pháp (tất nhiên cái phát triển ko bù lại cái tiêu cực gây ra). Công việc chỉ trở nên tiêu cực khi người thực hiện công việc đó bắt đầu hám tiền, hay có thể nói, bị đồng tiền che mờ con mắt. Tiền là mục tiêu công việc, nhưng khi tiền dẫn dắt công việc thì tiêu cực xảy ra. Miễn sao kiếm đc nhiều tiền nhất có thể, còn lại không cần biết.

Còn việc nói họ ko có tâm ác. Cái tâm không có sự trung dung, hoặc là tốt, hoặc là xấu. Họ làm mà không để ý đến người khác, cho dù là kế sinh nhai đi chăng nữa, nhưng đã làm và tạo ra thứ hại người, đã biết là nó độc mà vẫn trộn vào cho ng ta ăn, biết là nó độc đến nỗi mình phải trồng riêng 1 khoảnh ở xa để dùng, còn những luống đi bán thì có cho tiền cũng ko dám đụng vào, rửa cái chén xong mình còn ko dám ăn mà vẫn dọn lên cho người ta,... như vậy thì không thể nào nói là họ không xấu được, không có bất kỳ lý do gì để biện hộ cho hành động biết sai vẫn làm. Sự thật đen tối của cuộc sống chính là ở cái sự biện hộ đó đấy, làm như tốt lành nhưng vẫn nhẫn tâm: "tui biết là độc nhưng giờ mà ko làm vậy thì tui lấy cái gì ăn."