Có phải "người Hà Nội sống bạc bẽo"?

  1. Xã hội

Tikka Hoàng Hiền vừa gây ra tranh cãi khi up clip “đụng chạm” đối với người Hà Nội. Cô đã tới trải nghiệm đồ ăn tại một quán. Vì khách quá đông nên chủ quán đã bảo cô nàng ngồi vào quán nước bên cạnh. Một lúc sau chủ quán nước ra hỏi cô nàng muốn order gì thì cô liền từ chối với lý do lát sau còn đi uống cà phê. Ngay sau đó chủ quán đã mời cô ra khỏi quán vì không order thì không được ngồi tại đây.

Cảm thấy rất khó hiểu bởi vì đây là mô hình kinh doanh chung liên kết với nhau nhưng lại đuổi khách đi khi không order. Chốt lại cô khẳng định “Người Hà Nội sống quá bạc bẽo”, mong mọi người hãy lên án để trả lại một Hà Nội trong sạch.

Mn nghĩ sao trước hành vi này ?

https://cdn.noron.vn/2023/02/14/33077214311323073207774832752856371524418401n-1676358430.png
Từ khóa: 

phản biện thuyết phục

,

xã hội

Mình nghĩ rằng ở đâu cũng có người này, người kia và cách ứng xử của con người sẽ thay đổi tùy theo bối cảnh và đối tượng họ tiếp xúc.

Nhận xét hời hợt này khiến mình khá băn khoăn về nhận thức của người phát ngôn và sự dễ dãi của mạng "tóp tóp", về những danh hiệu "hót" "hít" trong cộng đồng này. Và ơn trời, giờ đây mình tin rằng mình xóa "tóp tóp" đi là hoàn toàn đúng.

Giờ mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về người Hà Nội, khi đã sinh ra lớn lên ở nơi đây, được nghe những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ về mảnh đất và con người nơi này.

Người Hà Nội mang nét thanh lịch và bản sắc không lẫn đâu được, vì mảnh đất này có lịch sử riêng (lịch sử ấy như thế nào thì ai cũng biết, vì đó là kiến thức phổ thông rồi. Trường hợp hổng kiến thức thì ngày nay đã có công cụ Google hoặc chatGPT để tra cứu). Họ thanh lịch từ trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi. Bởi với người Hà Nội thì lễ giáo có vai trò rất quan trọng- và thậm chí nó quan trọng đến mức người ta sống tế nhị và giữ kẽ với nhau đến mức đôi khi bị coi là thâm trầm. 

Nhưng họ cũng có bản sắc riêng, nhất là con trai con gái "phố Hàng"- phố cổ Hà Nội (nếu muốn biết cụ thể thì nên tìm đọc các cuốn sách về Hà Nội của các tác giả Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Hà). Bản sắc ấy không phải chỉ toàn nét hay, nhưng để chê được họ dở thì người nhận xét cũng phải soi xét lại bản thân đôi lần thì mới dám cất lời. Đặc biệt là người Hà Nội rất mến khách, nhưng thường kèm theo nụ cười chứa đựng hàm ý "cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách". 

Hà Nội trong áng văn chương thì lúc nào cũng đẹp, vì văn chương ấy mang dấu ấn vàng son của một thời đã qua. Ngày nay Hà Nội đã thay đổi, và người sống ở Hà Nội cũng không còn hoàn toàn là những người con của Hà Nội nữa. Vì vậy, chất Hà Nội dù thắm cũng đã bị thời gian làm cho phai. Đó là một chút ngậm ngùi mang tính riêng tư, nhưng rồi cũng đành vui chung với cái vui của sự hội nhập, phát triển. 

Còn sống ở nơi đây, ngày ngày ăn cơm uống nước, mua nhà mua đất, dựng vợ gả chồng, xả rác, xả bụi, xả nhiều thứ khác nữa rồi lại hít thở không khí Hà Nội mà lên án con người nơi đây khi không thuận mắt, thuận lòng mình thì có lẽ nên tìm mảnh đất khác "ân tình, ân nghĩa" hơn hoặc xuôi theo kinh nghiệm của tiền nhân là "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Có lẽ đó mới thực sự là con người có lòng tự trọng.

Trả lời

Mình nghĩ rằng ở đâu cũng có người này, người kia và cách ứng xử của con người sẽ thay đổi tùy theo bối cảnh và đối tượng họ tiếp xúc.

Nhận xét hời hợt này khiến mình khá băn khoăn về nhận thức của người phát ngôn và sự dễ dãi của mạng "tóp tóp", về những danh hiệu "hót" "hít" trong cộng đồng này. Và ơn trời, giờ đây mình tin rằng mình xóa "tóp tóp" đi là hoàn toàn đúng.

Giờ mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình về người Hà Nội, khi đã sinh ra lớn lên ở nơi đây, được nghe những câu chuyện kể của ông bà, cha mẹ về mảnh đất và con người nơi này.

Người Hà Nội mang nét thanh lịch và bản sắc không lẫn đâu được, vì mảnh đất này có lịch sử riêng (lịch sử ấy như thế nào thì ai cũng biết, vì đó là kiến thức phổ thông rồi. Trường hợp hổng kiến thức thì ngày nay đã có công cụ Google hoặc chatGPT để tra cứu). Họ thanh lịch từ trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi. Bởi với người Hà Nội thì lễ giáo có vai trò rất quan trọng- và thậm chí nó quan trọng đến mức người ta sống tế nhị và giữ kẽ với nhau đến mức đôi khi bị coi là thâm trầm. 

Nhưng họ cũng có bản sắc riêng, nhất là con trai con gái "phố Hàng"- phố cổ Hà Nội (nếu muốn biết cụ thể thì nên tìm đọc các cuốn sách về Hà Nội của các tác giả Nguyễn Trương Quý, Nguyễn Ngọc Tiến, Nguyễn Việt Hà). Bản sắc ấy không phải chỉ toàn nét hay, nhưng để chê được họ dở thì người nhận xét cũng phải soi xét lại bản thân đôi lần thì mới dám cất lời. Đặc biệt là người Hà Nội rất mến khách, nhưng thường kèm theo nụ cười chứa đựng hàm ý "cứ tự nhiên như ở nhà, nhưng đừng quên mình là khách". 

Hà Nội trong áng văn chương thì lúc nào cũng đẹp, vì văn chương ấy mang dấu ấn vàng son của một thời đã qua. Ngày nay Hà Nội đã thay đổi, và người sống ở Hà Nội cũng không còn hoàn toàn là những người con của Hà Nội nữa. Vì vậy, chất Hà Nội dù thắm cũng đã bị thời gian làm cho phai. Đó là một chút ngậm ngùi mang tính riêng tư, nhưng rồi cũng đành vui chung với cái vui của sự hội nhập, phát triển. 

Còn sống ở nơi đây, ngày ngày ăn cơm uống nước, mua nhà mua đất, dựng vợ gả chồng, xả rác, xả bụi, xả nhiều thứ khác nữa rồi lại hít thở không khí Hà Nội mà lên án con người nơi đây khi không thuận mắt, thuận lòng mình thì có lẽ nên tìm mảnh đất khác "ân tình, ân nghĩa" hơn hoặc xuôi theo kinh nghiệm của tiền nhân là "ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn". Có lẽ đó mới thực sự là con người có lòng tự trọng.

t thì thấy ở đâu cũng có người này người kia. Có thể những người bạn này gặp không tốt, có cách hành xử thiếu văn hóa, nhưng cũng có người rất hiền lành tử tế. Giống như kiểu mọi người cũng đang có định kiến với người Thanh Hóa vậy. Người ta cho rằng người Thanh Hóa toàn người không ra gì, hay ăn cắp vặt, đâm sau lưng rồi sống chó. Nhưng thực sự đó là bản chất của mỗi người, không thể quy chụp lên cả một cộng đồnghttps://cdn.noron.vn/2023/02/14/2333179934228029-1676368675.jpg

  1. Chỗ nào nói là đám đấy kinh doanh chung thế.
  2. Ngồi quán nước rồi mang đồ khác vào ăn cùng như bún chả chẳng hạn nó khác hoàn toàn với việc chỗ của quán nước cũng là chỗ của quán bún chả. Và đã ngồi quán nước mà ko mua nước thì người ta mời đi là chuyện bình thường.
  3. Đi ăn là quan hệ thuận mua vừa bán, đứa tiktard kia nuôi ko người ta ngày nào ko mà kêu bạc bẽo vậy.
Mk nghĩ là số lượng quán ở Hà Nội không có thái độ niềm nở hơn các địa phương khác thì có vẻ là đúng đấy, nhưng nói người Hà Nội bạc bẽo là lại không đúng rồi.
Ở đâu chẳng có thế này thế nọ.
Đúng nhận, sai giả điếc luôn ạ 🧐

Nó nói đúng ở chỗ thái độ phục vụ của chủ quán đó. Nhưng nó sai ở chỗ nói " người Hà Nội sống bạc bẽo ". Vơ đũa cả nắm thì bị chửi ngu người là phải rồi. Bản thân m vào TPHCM sống cũng phải công nhận ở trong này thái độ phục vụ của các quán hàng là rất tốt. Nhưng ở Hà Nội 30 năm cũng gặp rất ít quán có thái độ phục vụ kém như vậy, còn đa số vẫn là mức bình thường hoặc khá tốt...

Đầu tiên, Tiktoker là cái giống gì thế bạn???? Facebooker, Youtuber, sao ngày này dễ xếp cái từ er vào sau 1 cái gì đó thế?

Thứ hai, là 1 người không đẻ ra ở HN, nhưng sống ở thành phố này cũng phải chục năm, mang hộ khẩu HN cũng từng đó thời gian, tôi xin nói thật là đến chính người HN viết về nhau trong câu hát "HN cái gì cũng rẻ, chỉ có tình người là đắt thôi".

Thứ ba, bạn có thể đi ăn bất cứ quán nào ở HN, khi quán quá đông, được xếp sang ngồi ở quán nước bên cạnh thì gần như chắc chắn chủ quán nước đều hỏi bạn có uống nước không, và gần như chắc chắn nếu bạn không uống nước chủ quán nước cũng chẳng đuổi bạn đi đâu, vì chắc chắn có 1 thỏa thuận ngầm giữa các chủ quán với nhau rồi, nếu không chủ quán ăn có bị khùng mới xếp bạn sang quán nước...

Thứ tư, người Hà Nội Hà Nội 1 cách rất riêng, họ đánh giá bạn từ chân răng kẽ tóc, và quý mến nhau theo 1 cách rất riêng, vì lẽ nào đó, ở cái thành phố ngàn năm "văn vở" này, bún chửi, phở chửi là một nghệ thuật, thậm chí chúng tôi "cục súc" với nhau 1 cách thân thiện nữa cơ... và đó là cách chúng tôi quen nhau, thân nhau, chứ không phải "giả nai" xong chọc dao vào mặt nhau...

Thứ năm, thề, cái bạn trên ảnh bạn chụp, nhìn thiếu thiện cảm kinh khủng, chẳng thấy đẹp ở đâu cả, trong mắt người HN, cái đẹp nó phải tự nhiên, phải đơn thuần, dù nó chẳng tròn chẳng vuông như ai, nhưng nó cứ tự nhiên là tốt nhất, bạn nhìn như 1 con robot được tạo tác bởi botox ấy, loại nữ nhân môi mỏng, mi mỏng, mắt mỏng ấy, nói thật, lên phố cổ người ta trêu cho mấy câu là vì nghĩ bạn cũng thích được trêu thế ấy.

Thứ sáu, Hà Nội là thành phố của những siêu nhân, thu nhập của rất nhiều người dân chỉ tầm chục triệu/tháng, nhưng giá đất thì toàn 7 chục, 8 chục/m2, cặm cụi cả đời kiếm được cái ổ 30-40 mét chui vào là kinh khủng lắm rồi, nữ nhân mà đòi có nhà Hà Nội là áp lực các nam nhân lắm ( trừ mấy thằng có tất cả rồi thì lại chẳng cần nữ nhân?). Vì cái thứ áp lực đó, nên có lẽ người Hà Nội tựa như một thứ kim cương tạo ra từ áp lực vậy, vừa mềm mại tinh túy với nhau, vừa cục súc khi ma sát lẫn nhau, và rất đẹp theo nhiều nét riêng, chỉ những người sống đủ lâu ở HN mới hiểu, đó là nhìn bề ngoài họ có vẻ lạnh lùng, hay phán xét, hay đánh giá, nhưng hàng xóm có việc là hiện thân ngay, lúc cần là chẳng ngại gì, chửi thì chửi nhưng luôn ấm áp một thứ tình cảm rất lạ, tựa như người cùng cảnh khổ tìm thấy nhau vậy?

Thứ bảy, bạn nào chê cán bộ công chức Hà Nội lạnh lùng thì cứ chê, phường nào, quận nào ở Hà Nội cũng đầy dân, chẳng hạn như phường Hoàng Liệt quận Hoàng Mai Hà Nội, cả phường có 35 người phụ trách gần 35 vạn dân, 1 cán bộ 1 vạn dân, mà đấy chỉ là dân hộ khẩu, chứ dân tạm trú, lưu trú qua lại còn kinh khủng hơn, lương nhà nước thì bạn biết rồi, còn cứ bảo làm quan vơ được cái này cái nọ, ừ thì vơ được, nhưng ai vơ? toàn mấy quan mấy sếp, chứ 35 người thì có khi chỉ được chục người là lãnh đạo, còn toàn cán bộ cấp dưới, những người cả đời chẳng nhìn thấy cái ghế "sếp", thế thì...

Nói chung, không phải ngẫu nhiên HN là nơi quy tụ linh khí núi sông, người HN không quá tự hào về mình, vì họ khổ lắm, nhưng họ có một cách tự hào và lối sống riêng, vì cái thành phố này luôn dẫn dắt xứ sở về tư tưởng và triết lý sống, muốn biết ngày mai bộ chính trị họp cái gì, cứ ngồi ở trà đá vỉa hè 1 lúc là biết, muốn biết năm sau luật nào ra, cứ ngồi cà phê vỉa hè có khi lại biết tường tận, vì thế, biểu hiện cao nhất của tri thức và hiểu biết, có khi lại là mấy ông nhiều chữ thích văng tục =))

Chúc các bạn enjoy cái thành phố này, chứ thề, đ****á nó lúc nào cũng tắc đường, tôi chán lắm rồi ấy...