1. Tâm lý học

Con người phản ứng như thế nào trước nỗi sợ hãi?



Khi mình sợ hãi (bất cứ điều gì), cụ thể là sợ hãi vì mình đã làm sai một điều gì đó, mình thường có một phản ứng rất ngộ. Mình không thể hiện rõ ra bên ngoài rằng mình đang sợ hãi (thậm chí là vô cùng sợ hãi), mà mình lại xem như mọi chuyện chẳng có gì đáng để mình sợ hãi. Mình bàng quang, mình làm lơ một cách rất có chủ đích. Mình không đi sâu vào cái sự sai ấy của mình, mà mình lảng tránh. Ai bình luận về cái sự sai của mình thì cứ việc, chứ mình đang sợ, mình sợ rằng mình càng nói sẽ lại càng sai. Thành ra mình bất chấp tất cả mọi thứ xung quanh, bất chấp ai đang nói gì, bất chấp chuyện gì rồi sẽ xảy ra, mình im lặng, thậm chí là mình có thể sẽ mỉm cười, một nụ cười trừ để chống chế (dù rằng sẽ bị hiểu nhầm thành cười đểu). Không phải mình vô trách nhiệm, hoàn toàn không phải, vì sau đó mình vẫn thừa nhận cái sự sai ấy của mình (khi đã hết sợ và lấy lại tinh thần), nhưng quả thực lúc mình đang sợ, mình không muốn nói chuyện với bất cứ ai hết.
Để rồi, người ta nghĩ rằng mình xem thường người ta.
Trước đây mình có xem một bộ phim Hàn Quốc, cũng gặp tình huống tương tự như thế, khi nhân vật trong phim phản ứng với nỗi sợ bằng cách nở một nụ cười mỉm rất chi là thách thức. Đó là khi nhân vật đấy bị người ta đánh cho một cú trời giáng đến chảy máu mũi mà vẫn có thể cười như không có gì xảy ra, thậm chí là không thèm phản ứng lại, không buồn thắc mắc tại sao mình bị đánh. Phản ứng duy nhất của nhân vật chỉ là mỉm cười. Và chuyện gì đã xảy ra? Nhân vật đó bị đánh giá là xem thường người khác, tạo cho người khác một cảm giác rằng chính họ mới là người sai.
Nhưng sự thật có phải như thế đâu?
Sợ hãi, vốn dĩ nó là một cái gì đó rất khó đánh giá.
Từ khóa: tâm lý học, nỗi sợ hãi , tâm lý học

Cái này là phẩm chất tốt mà =)), cảm xúc ko thể hiện ra mặt, dù gian khó sợ hãi nhưng ta vẫn luôn cười. Ngày xưa Kinh Kha nhờ có phẩm chất này mới được gọi đi ám sát Tần vương đó. Có người khi sợ hãi thì khóc, có người mặt trắng bệch, có người lại run lẩy bẩy.

Cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của bạn, làm sao vẫn nói chuyện cư xử như bình thường là perfect, đi làm sát thủ hay lừa đảo là đúng ngon luôn.

Trả lời

Cái này là phẩm chất tốt mà =)), cảm xúc ko thể hiện ra mặt, dù gian khó sợ hãi nhưng ta vẫn luôn cười. Ngày xưa Kinh Kha nhờ có phẩm chất này mới được gọi đi ám sát Tần vương đó. Có người khi sợ hãi thì khóc, có người mặt trắng bệch, có người lại run lẩy bẩy.

Cố gắng kiểm soát nỗi sợ hãi của bạn, làm sao vẫn nói chuyện cư xử như bình thường là perfect, đi làm sát thủ hay lừa đảo là đúng ngon luôn.