Cứ làm thôi...!

  1. Tâm sự cuộc sống

Tôi không biết động lực nào ghê gớm khiến tôi đưa Podcast On The Book lên Youtube lên rồi. Nói thật tôi không giỏi với video lắm nên tôi đơn giản chỉ chèn âm thành vào một file trình chiếu gắn ảnh thôi. Có vẻ hơi "nông dân" nhưng tôi lại có cảm giác như mình làm được một công trình.
Với nhiều người, nó có thể không có gì đáng nói, nhưng với tôi là một sự tiến bộ. Tiến bộ là bởi tôi biết dùng canva thay cho PPT, biết chọn ảnh đẹp hay đúng hơn là kiên nhẫn ngồi chọn từng bức ảnh. Đây quả thức là việc rất khó đối với tôi từ trước tới giờ.
Tôi có thể kiên nhẫn ngồi hàng giờ để viết, nhưng không đủ kiên nhẫn ngồi 30 phút để thiết kế một bức ảnh cho ra hồn. Bởi thế, hầu hết ảnh trong bài viết của tôi không mấy thu hút. Điều này không có nghĩa tôi tự tin với content mình sản xuất, nhưng nó cho phép tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để phát triển content. Khiến cho chúng có thể "phát sáng" mặc dù chẳng có vật trang trí là những bức ảnh gây tò mò.
Ấy mà gần đây, không biết điều gì xui khiến, tôi dành 3 ngày viết bài và nữa ngày làm ảnh. Tôi thấy mình như được "thuần phục" bởi sức hút của những bức ảnh vậy. Không biết đây có tính là một sự tiến bộ hay không.
Chiều nay tôi đã hoàn thành xong 2/3 nội dung bài viết Cách tính lãi thẻ tín dụng, thật sự đau đầu xuống sức. Tôi luôn có cảm giác như giai đoạn từ 27 tuổi đến giờ của tôi là quãng thời gian "trả nghiệp" vậy.
Khi còn đi học, lười viết văn, cũng lười đọc sách. Giờ thì ngày nào cũng cắm đầu vào viết, không viết thì là đọc. Nói chung hai việc này nó giống như đến bữa là phải ăn, không ăn ngủ không được vậy đó.
Khi còn đi học, lười làm bài tập kế toán. Giờ thì ngày nào cũng đọc tin tức kinh tế, xem báo cáo tài chính, tính toán với số liệu để phục vụ viết bài trên Blog Phụ Nữ Tự Do.
Khi còn rảnh rỗi, lười học học Canva. Giờ Office trên máy tính hết hạn, dùng không được, buộc lòng phải làm mọi thứ trên Canva. Tuần cũng 5 ngày ở canva chỉnh sửa. Mà cũng nhờ Office hết hạn, tôi không dùng được PPT để làm slide giảng dạy, cũng không làm được video Podcast nữa nên buộc lòng phải mò mẫm với Canva.
Hóa ra câu nói: "Có những thứ mất đi rồi là để ta học cách trân trọng những thứ giản dị quanh mình." là vậy đó.
Nay tôi định ngừng viết một ngày bởi bài viết chiều nay trên Blog Phụ Nữ Tự Do thật sự khiến tôi mệt muốn nằm dài xuống giường sau khi ăn. Nhưng tôi nhớ lại, mình cần phải "ăn" chứ, nên mở laptop ra viết thôi.
Chả biết viết gì thì viết những gì chả đáng nói... Viết hoài rồi nó sẽ thành đáng nói. Giống như hồi tôi mới mở Blog cá nhân, chẳng biết viết gì nên tôi viết luôn nhật ký hằng ngày lên đó. Ấy thế mà có rất nhiều người xem luôn. Thật kỳ lạ. Tôi chẳng dùng bất cứ kỹ thuật hãy kỹ năng công thức nào, chỉ viết xuống những gì diễn ra một ngày của mình. Riết rồi mới biết, hóa ra viết được tôi luyện từ thói quen rất giản đơn. 
Cứ viết đi!
Chúc bạn một ngày tốt lành!
Hương Nguyễn - Phụ Nữ Tự Do.

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nay tưởng rằng mình "buông thả" không viết, nhưng rồi mình đã viết. Cảm ơn bản thân!

Trả lời

Nay tưởng rằng mình "buông thả" không viết, nhưng rồi mình đã viết. Cảm ơn bản thân!

Chúc bạn chân cứng đá mềm kiên trì với mục tiêu của mình