Đâu là một hành động rất "anh hùng" mà bạn đã từng làm?

  1. Phong cách sống

Đầu năm đầu tháng cùng chia sẻ vài câu chuyện thật ấm lòng nào các bạn! 😁😄

Từ khóa: 

anh hùng

,

chia sẻ

,

phong cách sống

Mình không có nhiều cơ hội thể hiện "bản lĩnh" với người khác, nhưng có một kỉ niệm mà mình có thể khá "tự hào" về bản thân, khi đã vượt qua được chính mình.

Đó là lần mình bị phẫu thuật dạ dày, mổ xong còn bị dị ứng thuốc giảm đau, nên cách duy nhất mình có thể làm là cắn răng chịu đựng.

Đợt đấy vào mùa đông nên cơn đau càng kinh khủng hơn..

vì mổ dạ dày nên sẽ phải nhịn ăn uống 1 tuần, cảm giác đói thì vẫn có, nước bọt cứ trào ra khi nhìn thấy đồ ăn, axit tiết ra như ăn mòn chính vết thương trong bụng...Nhưng mình không khóc, không kêu, không than thân trách phận, mình đấu tranh với nỗi đau đó, suy nghĩ tích cực, và khi nhìn thấy người thân phải vất vả chăm sóc mình thì mình càng thêm quyết tâm hơn.

Sau 5 ngày mình phải tập đi như một đứa trẻ, lò dò từng bước, sau đó phải ăn cháo mấy tháng trời, rồi kiêng khem đủ thứ nữa.

Thế mới biết bệnh tật khổ thế nào ! Nên sắp tết rồi, chúc các bạn luôn mạnh khỏe nhé, dù công việc hay cuộc sống ra sao hãy đặt bản thân lên trước, đừng mải mê quá rồi buông lỏng bản thân như mình.

Trả lời

Mình không có nhiều cơ hội thể hiện "bản lĩnh" với người khác, nhưng có một kỉ niệm mà mình có thể khá "tự hào" về bản thân, khi đã vượt qua được chính mình.

Đó là lần mình bị phẫu thuật dạ dày, mổ xong còn bị dị ứng thuốc giảm đau, nên cách duy nhất mình có thể làm là cắn răng chịu đựng.

Đợt đấy vào mùa đông nên cơn đau càng kinh khủng hơn..

vì mổ dạ dày nên sẽ phải nhịn ăn uống 1 tuần, cảm giác đói thì vẫn có, nước bọt cứ trào ra khi nhìn thấy đồ ăn, axit tiết ra như ăn mòn chính vết thương trong bụng...Nhưng mình không khóc, không kêu, không than thân trách phận, mình đấu tranh với nỗi đau đó, suy nghĩ tích cực, và khi nhìn thấy người thân phải vất vả chăm sóc mình thì mình càng thêm quyết tâm hơn.

Sau 5 ngày mình phải tập đi như một đứa trẻ, lò dò từng bước, sau đó phải ăn cháo mấy tháng trời, rồi kiêng khem đủ thứ nữa.

Thế mới biết bệnh tật khổ thế nào ! Nên sắp tết rồi, chúc các bạn luôn mạnh khỏe nhé, dù công việc hay cuộc sống ra sao hãy đặt bản thân lên trước, đừng mải mê quá rồi buông lỏng bản thân như mình.

Năm mình học lớp 6, thì có đứng xem 2 thằng con trai đánh nhau. Mình vô tình phát hiện ra thấy 1 thằng lén cầm mảnh dao lam định chơi xấu thằng kia. Thế là, mình bay vô nắm tóc thằng đó và tán vô mặt, sau đó dùng hết sức mạnh nắm chặt tay nó lại bẻ tay nó cho nó buông miếng dao lam đó xuống (mình có học võ). Mình la lên cho những người xung quanh đó ôm hai đứa nó lại và giải tán luôn. Hôm sau, mẹ của thằng xém bị chơi xấu đến gặp khóc và cảm ơn mình vì đã ra tay kịp lúc. Mình lúc đó vui ơi là vui luôn :))

Cũng không to tát gì, nhưng chuyện này mỗi khi nhớ lại cũng cảm thấy vui vui. Vui 1 vì bản thân không thuộc thành phần ăn bám xã hội, vui 10 vì mình có đóng góp chút ít cho xã hội thông qua những hành động nhỏ.

Có lần chạy xe trên Xô Viết Nghệ Tĩnh, đường này đường lớn mà lại có bến xe ngay trên đó nên xe cộ rất đông. Đường này nguy hiểm ở chỗ nó có khá ít đèn giao thông, nên các bác hay phóng lắm. Bữa đó có ông bác kia kiểu quá vội vàng tấp vào lề đường nên va quẹt với một chiếc taxi, ngã sóng xoài lăn mấy vòng luôn. Mình lúc đó chạy phía sau, thấy thế ngay lập tức dừng xe bên đường, chạy qua giúp, hồi hộp không biết ông bác có sống sót nổi sau cú va đó không.

Những người xung quanh thì vẫn cứ ung dung ngồi cafe, ai đang chạy xe thì vẫn cứ ung dung chạy, mặc cho ông bác kia nằm bệt trên đường. Mình chạy lại đỡ bác dậy, may mắn là còn khá tỉnh táo, rồi cùng 1 thanh niên trong 1 quán lẩu ngay sát đó dìu bác vào quán. Sau đó mình chạy đi lấy băng, gạc y tế các kiểu sơ cứu cho bác. Mình để ông bác ngồi nghỉ ở đó khoảng 15-20', dặn là phải nghỉ 1 lúc nữa rồi mới được chạy xe về.

Còn mình thì sau đó về nhà, trong lòng vui vui vì đã làm được 1 điều có ích, cứu 1 mạng người. :):)