Mình có người dì đã hơn 45 tuổi rồi và tới giờ vẫn chưa lập gia đình.
Mình từng đi chung với dì trong các buổi họp nhóm bạn của dì thì so với bạn cùng lớp thì dì trông trẻ hơn hẳn, nhìn nghĩ chưa tới 40t đâu.
Dì đi làm 6 ngày/ tuần, làm quản lý khâu sản xuất của công ty may gia công, dì hài lòng và vui vẻ với công việc. Cuối tuần, đám cháu hay qua chơi, coi phim, tám chuyện, ăn uống no nê rồi ra về.
Trừ ngày Tết, dạo mấy năm nay dì hay về quê chơi với ông ngoại, còn lại ngày lễ khác thì dì toàn đi du lịch, số nước mà dì đã đi còn nhiều hơn số địa điểm mình đã đi cho tới giờ (mình là đứa cực thích đi du lịch).
Việc không lập gia đình miễn cho dì rất nhiều rắc rối và đau khổ. Các bạn của dì đã từng trải qua những lần ly dị đau đớn. Giờ 1 vài người họ cũng độc thân giống dì, nhưng khác biệt là, họ phải gánh trên lưng những trách nhiệm nặng nề trong khi dì thì không.
Tuy nhiên, con cháu ngày càng lớn thì mỗi đứa đều có việc riêng của mình, nên việc tụ tập đã không còn đông đủ và dì thường sẽ lười ra đường, nằm ở nhà và coi thứ gì đó, chăm sóc da, tự nấu ăn và tập thể dục.
Đôi lúc, mình hỏi dì:" Có khi nào dì thấy mình cô đơn không?" Dì chẳng khi nào có câu trả lời chính xác cho mình cả, nhưng vẫn đủ làm mình không còn tò mò vào thời điểm đó.
Bạn nghĩ sao về Độc thân cả đời hay có câu chuyện có thể chia sẻ?
Theo mình mỗi người sẽ có một lựa chọn cho riêng mình. Điều quan trọng lựa chọn đó phải phù hợp với bản thân bạn. Nếu một người thích chăm sóc quan tâm người khác, muốn có con để yêu thương nó thì nên lập gia đình. Một người thích cô đơn thì nên sống độc thân.