Gia đình như vậy có phải là không quan tâm đến em?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em có hơi buồn về việc mọi người trong nhà (trừ mẹ) ăn cơm nhưng chưa bao giờ để phần lại cho mình. Vì em học onl nên có tiết gần 12h trưa hoặc học đến tối mới xong và mỗi lần xuống ăn thì chỉ còn lại đĩa rau trong mâm.

Nếu là bố hay ông ăn muộn, thì bà nội sẽ nhắc là để phần trước bữa ăn và nhắc đi nhắc lại. Em chỉ được để phần khi có mặt mẹ ở nhà (vì mẹ là người để phần chứ cũng chẳng ai quan tâm), do mẹ không về buổi trưa nên thường cơm trưa của em sẽ là những gì mn ăn no còn thừa.

Em nên nói khéo thế nào với người nhà thế nào đây, thực ra em nói thẳng cũng được thôi nhưng cứ thấy sao sao trong lòng. Mọi người cho em lời khuyên nên làm gì để điều này không xảy ra nữa đây. Em thì định mặc kệ coi như không biết, không thấy nhưng thực sự là nhiều lúc vẫn suy nghĩ, không bỏ qua được.

Người một nhà mà nhiều lúc em cảm thấy không bằng người dưng. Em nghĩ mình mà là con trai, là cháu đích tôn thì mọi thứ có khác hay không nhỉ .

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

chuyện gia đình

,

gia đình không quan tâm

,

tâm sự cuộc sống

Cứ nói đi em ạ. Sao cũng nói. Nói để họ nhận ra bản thân mình đã vô tình hay vô tâm như thế nào. Chị mong là sau khi nói ra thì họ nhận ra là đã lạnh nhạt, không quan tâm và đối xử với em khác đi, quan tâm em hơn. Có lẽ có những nỗi lo khác mà họ vô tình quên đi. Em không nói, họ có thể không biết. Mà giữ trong lòng lại vô cùng ấm ức, khó chịu, trong khi đó mọi người lại vẫn đối xử với em như vậy.

Nếu em khó nói với mọi người, em có thể tâm sự với mẹ, rồi mẹ sẽ nhắc nhở mọi người. Như vậy có lẽ sẽ dễ hơn cho em, khiến em bớt khó xử hơn. Em suy nghĩ rồi thử những cách trên xem sao. Mong là nó có hiệu quả, chúc em được yêu nhiều hơn, hạnh phúc hơn nhé :3.

Trả lời

Cứ nói đi em ạ. Sao cũng nói. Nói để họ nhận ra bản thân mình đã vô tình hay vô tâm như thế nào. Chị mong là sau khi nói ra thì họ nhận ra là đã lạnh nhạt, không quan tâm và đối xử với em khác đi, quan tâm em hơn. Có lẽ có những nỗi lo khác mà họ vô tình quên đi. Em không nói, họ có thể không biết. Mà giữ trong lòng lại vô cùng ấm ức, khó chịu, trong khi đó mọi người lại vẫn đối xử với em như vậy.

Nếu em khó nói với mọi người, em có thể tâm sự với mẹ, rồi mẹ sẽ nhắc nhở mọi người. Như vậy có lẽ sẽ dễ hơn cho em, khiến em bớt khó xử hơn. Em suy nghĩ rồi thử những cách trên xem sao. Mong là nó có hiệu quả, chúc em được yêu nhiều hơn, hạnh phúc hơn nhé :3.

Gia đình như thế này đúng là không quan tâm đến em. Nếu em thấy khó chịu và bất công thì em phải nói ra, là con cháu trong nhà nhất là đang ở độ tuổi học sinh thì càng cần được quan tâm. Em có thể nói với người mà em thân hoặc hay nói chuyện nhất trong nhà về việc này nha. Chúc em hạnh phúc <3

Em hãy nói với bố em phần cơm cho mình, ông ấy phải có trách nhiệm, đừng lan man qua người khác.
Nhưng em đừng quá kì vọng, cuộc sống có rất nhiều thứ không như ý.
Sau này, khi trưởng thành hơn, thấu hiểu lòng người, em sẽ biết cách đối đãi với từng loại người.
Còn bây giờ nếu không ai lo cho mình thì chịu khó một tí, ráng ăn học để tốt nghiệp nhé!