Gờ ráp Sài Gòn (viết lại)

Hà Nội, 31 tháng 05 năm 2017

Có thực mới vực được covy

Nay Hà Nội mưa và trở lạnh, tình cờ xem được đoạn quảng cáo dễ thương của Grabfood, liền nhớ đã từng có một bài lâu lẩu từ đời ơ kìa, cũng về Grab, cũng về Sài Gòn. Clip đúng mùa dịch rất ấn tượng tên “Có thực mới vực được Cô Vy” trên FB của GrabFood:

Mình phải lòng Sài Gòn từ khi đọc cuốn "Chuyện nhỏ Sài Gòn" của Đàm Hà Phú. Không phải mọi điều đều đẹp đẽ như những câu chuyện anh kể, mình cũng hiểu vậy, nhưng mình luôn có những lý do để tin vào một Sài Gòn "tình" như thế. Và lý do đầu tiên của mình là những người lái xe Grab.

Dạo đó mình mới trúng vô công ty hiện tại, được vào Sài Gòn đào tạo một tuần, đi cùng mình còn có một em của bộ phận khác. Sài Gòn chào đón mình bằng một cơn mưa rào xối xả, rồi lại chợt tạnh ráo. Đúng đỏng đảnh. Ngày đầu đón mình, anh lái xe công ty líu lô hỏi chuyện, kể cho mình gần khách sạn mình ở có chỗ nào đồ gì ăn ngon, rồi anh hỏi món canh chua trong đây dùng nguyên liệu khác món canh chua anh từng được ăn ngoài đó như nào, hỏi mình mùa đông ngoài Hà Nội có lạnh không, Sài Gòn nóng quài nên anh cũng thèm và ao ước ra Hà Nội mãi:> anh kể anh cũng có người thân ngoài đó, muốn ra chơi quá mà hông có dịp nào ra được... nhiêu đó đủ khiến ngày đầu tiên ở nơi đây trở nên dễ chịu không chút lạ lẫm bỡ ngỡ.

Tối đến, ngoài lịch hẹn với vài người bạn, tắm gội xong là mình mở Foody và Địa điểm ăn uống để đọc review rồi đặt Grab, đi một mình, vì bé kia kêu muốn được nằm lười nghỉ ngơi. Oki dẩy thoi.

Ngồi sau xe, anh xế kể bữa nay tối nào cũng có mưa, hỏi mình lần đầu vô đây hả, vừa đi anh vừa dò Gmap. Mình hỏi ủa anh lái xe mà không biết đường ở đây á? Anh cười hiền khô, nói anh không phải người ở đây, tan làm anh chạy mấy vòng kiếm thêm thôi à. Mình lại chọc, anh phải biết chỗ nào ăn ngon chỗ nào có gì hay, có khách du lịch qua chơi anh biết dẫn đi vòng vòng, vậy là lại tăng thêm thu nhập không. Anh lại cười hề hề, dễ thương dễ sợ:> Địa điểm đầu tiên mình muốn đến đó là tiệm Cà phê Open Share, nơi có chị Nguyên Hà thường hát live. Tới nơi mình đùa, chừng 10h mà anh còn chạy xe thì qua đón em nha, ảnh cười cười rồi chạy tiếp. Vậy mà anh qua thiệt chời ơi. 10h anh gọi lại nói anh đang qua và 10h10 thì anh có mặt trước quán cà phê mình đang ngồi toi đến chết chìm trong sự dễ thương này mất thôi:))) đi đường anh hỏi mình không sợ anh chở đi đâu bán hả, mình dọa chỉ có người ta sợ em thôi anh ơi em vô duyên lắm. Rồi anh bảo qua đoạn này nhiều đồ ăn đêm, em có ăn không anh chờ, hời ơi tui làm sao có thể để ổng chờ! Đành nói vậy để mai em qua thử chứ nay em ăn no quá à. Về tới khách sạn anh nói không lấy tiền, nay mưa có chị khách bo 100k à nên anh chở em về free luôn:> huhu tui bắt đầu muốn chuyển đồ vào Sài Gòn rồi.

Hôm sau mình muốn đi nhà sách và mấy điểm tham quan, cũng đặt Grab, chỉ 2 phút sau xế có mặt. Thấy mình hỏi quanh đây có nơi nào có đồ ăn ngon không (ôi đừng thắc mắc tại sao bởi đó là đam mê bất tận của đời mình.__. ) em kêu để em dẫn chị đi 1 tour vòng quanh thanh phố, em lấy đúng 12 ngàn bằng tiền chị đặt xe luôn. Cái rồi lên xe em giới thiệu các nơi, đây là Nhà thờ Đức Bà nè, bưu điện thành phố nè, này là nhà hát lớn, kia là phố đi bộ Nguyễn Huệ, tòa Bitexco, phố Tây Bùi Viện, dinh Độc Lập... vòng vòng đoạn em nói em dẫn chị qua chỗ này là nơi em thích nhất, chị sẽ thấy một Sài Gòn hoàn toàn khác. Vậy là chưa kịp đợi mình trả lời ẻm phóng vụt đi, xe dần xa trung tâm thành phố rồi chạy qua đoạn đường hầm vắng vắng tối tối, rồi qua đoạn đường vắng vắng tối tối xe chạy thưa thớt hơn nữa, mình run lẩy bẩy, kể cũng sợ. Không biết có còn đủ 2 quả thận mà về Hà Nội không. Rồi tự trấn an, trên đường nhiều xe nhiều người mà, cùng lắm mình gào tướng lên rồi nhảy khỏi xe như mấy phim Ấn đó:( Qua hẳn bên kia hầm, ra tới đoạn dọc sông thì có ánh đèn leo lét và những người là người lúc nhúc, đa phần là các nam nữ thanh niên. Thở phào, yên tâm rồi. Rồi em nói em mời mình bánh tráng, mình kêu vậy để chị mời em nước. Tụi mình ngồi bên mép sông ăn bánh tráng trộn uống chanh leo và tám chuyện. Em kể nhiều về mảnh đất này, về những ngày sinh viên chạy xe Grab chở khách du lịch và giới thiệu cho họ một Sài Gòn nhiều màu sắc, về quê nhà em cũng có con sông với miệt vườn nặng trĩu cây trái và lấm lem bùn, về những dự định tương lai. Đưa mắt sang bên kia là bến Nhà rồng nhộn nhịp, là mấy tòa nhà cao vút lấp lánh ánh đèn màu in trên mặt nước, ngó qua bên đây cây cối um xùm, tĩnh mịch lặng lẽ. Cả thành phố như được đóng khung treo lơ lửng trong quả cầu thủy tinh bao phủ bởi bóng đêm, có khác là quả cầu tuyết thường thì tiếng nhạc nghe rất nhẹ nhàng du dương, còn quả cầu này chỉ nghe những âm thanh nhộn nhạo bên kia vọng lại trộn với tiếng nhạc remix xập xình. À… Sài Gòn hoa lệ mà em nói là như vầy:)

.

Ngồi trên xe ra sân bay về với Hà Nội, bỗng thấy lưu luyến lạ. Thấy như đã mang trong mình một phần gì đó của mảnh đất này, một phần thân thương bình dị, một phần rất Sài Gòn.

Từ khóa: sài gòn, tài xế grab, Tâm sự cuộc sống, Du lịch

ôi chaoo xin chàooo Sophie >.< chúng mình giống tên nhau và đều nhung nhơớ SG như nhauuu neè cậu :>>>>

Trả lời

ôi chaoo xin chàooo Sophie >.< chúng mình giống tên nhau và đều nhung nhơớ SG như nhauuu neè cậu :>>>>