Trên chuyến xe tuổi trẻ!

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

https://cdn.noron.vn/2021/03/12/3488903014133306-1615509477.png

Có bao giờ bạn bắt một chuyến xe, lên xe, chọn một góc yên tĩnh, đeo tai nghe, ngắm nhìn đường phố, và nhận ra mình không có ý niệm về nơi mình muốn đến?

Tôi thích những cảm giác của chuyến đi như vậy, tôi vẫn thường một mình làm điều đó. Chẳng cần quan tâm, xen lấn xô đẩy, thấp thỏm rằng mình phải xuống khi nào, điều này giúp tôi không bị đứt mạch cảm xúc khi ngồi ngắm nhìn phía ngoài cửa sổ và nghĩ về những chuyện đã qua.

Tôi nghĩ nhiều về những vấn đề cuộc sống, những lúc chia sẻ buồn vui khi yêu đương, những căng thẳng mệt mỏi trong công việc, những điều hối tiếc của tuổi trẻ mà đôi khi phải nói những từ “giá như”. Có mấy ai trải qua tuổi thanh xuân của mình mà không phải nói hai từ đó cơ chứ?

"Chúng ta thường hối tiếc vì những điều chưa làm, chưa thử và chưa cố gắng hết sức, chứ đâu phải những việc chúng ta đã thực sự làm?"

Sẽ chẳng có cái gọi là đam mê, là sở thích khi chúng ta chưa từng dành thời gian, chưa từng cố gắng và nhiệt huyết cho những điều đó. Và cũng chẳng có cái gọi là lãng phí thời gian khi chúng ta cố gắng thử làm mới một điều gì đó. Tất cả đều đáng giá, đều thấm đượm mồ hôi, là khát khao và hy vọng của tuổi trẻ.

Ở một thời điểm nào đó của chuyến xe cuộc đời, ta cũng sẽ mất phương hướng, sẽ chẳng biết mình muốn gì, đi đâu, làm gì, tương lai rồi sẽ ra sao, chỉ đơn giản nghĩ rằng “cứ đi rồi sẽ đến”. Thời gian chẳng đợi chờ ai cả, cứ bước đi rồi mọi thứ sẽ dần mở ra.

Những khoảng thời gian như thế này, giúp chúng ta nhìn lại và để hiểu rõ bản thân chúng ta hơn. Nghĩ xong rồi thì hãy lấy đó làm động lực để phấn đấu, để cố gắng nhiều hơn. Ngay tại thời điểm này, cũng sẽ là quá khứ của một thời điểm trong tương lai, và đừng để nó biến thành khoảng thời gian mang màu buồn của hai chữ “giá như”.

- Bùi Huy Cường -

Từ khóa: 

góc tâm sự

,

bùi huy cường

,

tuổi trẻ

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Cảm giác như đây chính là những khoảnh khắc yên bình nhất vậy!

Trả lời

Cảm giác như đây chính là những khoảnh khắc yên bình nhất vậy!

Ngày trước mình cũng thường đi học bằng xe bus, những khi rảnh mình cũng đi xe bus từ điểm đầu đến điểm cuối bến chỉ để thư giãn, ngắm cảnh.

Đoạn văn biểu cảm hay 👍

Thi thoảng lên xe thấy ai đó đang lặng yên đọc sách mà thấy lòng bình yên lạ ^^

Cái xe bus bác đi ở đô thị trong mơ nào đó? Tui đi xe bus sợ móc túi nên mắt phải đảo như chảo lạc :)) xong rồi đủ thứ mùi kì quái, chưa kể mấy tay soát vé trái gió trở trời hoạnh họe và mấy em học sinh vác cái balo to uỳnh huých mình văng đi chỗ khác, rồi mấy ông bà già cứ nhìn chằm chằm vào ghế mình đang ngồi như kiểu định ăn tươi nuốt sống ấy :(((

trước còn sinh viên do say xe và 1 phần trọ gần trường nên mình ít đi xe bus . sau này khi đã hết say xe mình có đi lại, ngồi trên xe nhìn ngắm đường xá qua tấm gương mờ dục của xe bus tự thấy bình yên giữa chốn thành thị bon chen vội vã.

Mình cũng thích những khoảng thời gian ngồi trên xe như thế này

Nhiều lúc cũng muốn thử, nhưng say xe khổ lắm :((

Mình cũng thích cảm giác được ngồi trên những chuyến tàu xe và ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ như vậy. Một cảm giác bình yên đến lạ, bỏ qua bộn bề ngoài kia, lướt qua dòng người hối hả, mình cảm giác bản thân biết lắng nghe về bản thân nhiều hơn, qua những dòng người đã lướt qua đời mình như vậy. Giữa bộn bề ngoài kia không phải ai cũng có thể tìm được vài khoảnh khắc quý giá ấy, vài khoảnh khắc chỉ dừng lại và lướt qua một cách yên bình như thế thôi.