Khi chán nản, bạn nghĩ đến ai để làm động lực?

  1. Phong cách sống

Với mình là mẹ, cứ nghĩ mẹ mình có thể dậy sớm chừng ấy năm để nuôi mình ăn học là tự dưng thì bản thân lười biếng ra, rồi tự động cố gắng lên thôi :D
Từ khóa: 

phong cách sống

Mình nghĩ về mẹ mình để làm động lực, nhưng mẹ mình luôn cãi nhau với mình khi mình muốn lại gần bà ấy. Mình chỉ đơn giản là nói lên nỗi ấm ức của mình mà mẹ mình lại không hề tin còn bênh người ngoài. Người ngoài chà đạp trên nỗi đau của mình mà mẹ mình còn bênh vực họ. Mỗi lần như vậy mình vô toilet đóng cửa khóc ghê lắm, nhưng là vừa khóc vừa cười. Khóc vì người mình yêu thương nhất không tin mình, cười vì người cười mình lại nhận được sự bênh vực của bà ta.

Trả lời

Mình nghĩ về mẹ mình để làm động lực, nhưng mẹ mình luôn cãi nhau với mình khi mình muốn lại gần bà ấy. Mình chỉ đơn giản là nói lên nỗi ấm ức của mình mà mẹ mình lại không hề tin còn bênh người ngoài. Người ngoài chà đạp trên nỗi đau của mình mà mẹ mình còn bênh vực họ. Mỗi lần như vậy mình vô toilet đóng cửa khóc ghê lắm, nhưng là vừa khóc vừa cười. Khóc vì người mình yêu thương nhất không tin mình, cười vì người cười mình lại nhận được sự bênh vực của bà ta.

Có 2 thứ mà mình nghĩ đến:

Bản thân mình:

Mình sẽ nhìn lại bản thân mình sao thành ra thảm hại như vậy. Chán nản, mệt mỏi yếu đuối không phải con người thực của mình lại càng không phải điều mà mình hướng đến. Mình vốn dĩ là 1 người năng động, hướng ngoại, thích ngao du, thích trò chuyện. Mình sẽ hỏi bản thân mình rằng "Điều gì làm mày chán nản, mệt mỏi như thế. Thôi bỏ qua đi. Nghỉ ngơi 1 chút".

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi ấy, mình sẽ nghĩ đến "bản thaan trong tương lai". Đó là điều mà mình hằng mong muốn. Một cô gái mạnh mẽ, yêu đời, tự lập, giúp ích cho cộng đồng và xã hội để rồi làm động lực phấn đấu.

Gia đình:

Đương nhiên rồi. Không có gia đình thì sẽ không có mình của hôm nay. Hình hài này và tất cả những gì mình đang có đều là gia đình mình đem đến. Vậy nên, gia đình là động lực, là chỗ dựa tinh thần của mình. Khi mình mệt mỏi, mình nhớ đến nhũng giọt mồ hôi, nước mắt của bố mẹ, nghĩ đến cái cảnh mẹ đứng phun keo từ sáng đến tối, đến cảnh bố đang xây trong cái thời tiết 40 độ C hay dưới cái lạnh như thấu vào da thịt. Mình thấy sự mệt mỏi của mình có thấm gì đối với nỗi khổ của cha mẹ chứ🤗

Mình từng bỏ ngang ĐH để theo đuổi học lập trình nên thực sự cũng khá áp lực, nhiều lúc thấy chán nản kinh khủng và những khi như thế mình đặt ra 2 câu hỏi để tự động viên bản thân:

  • Hoàng Vũ Anh! Ngày mai, mày sẽ là ai, sẽ trở thành người như thế nào nếu như ngày hôm nay mày bỏ cuộc.
  • Nếu ngay cả công việc mày yêu thích nhất mà mày cũng không thể làm tốt được, thì mày có thể làm tốt được công việc nào đây?


Và may mắn là nó vẫn hiệu quả cho đến tận bây giờ.

mình cũng vậy 😁. Mình nhớ những năm tháng ôn thi đại học lúc mình vừa bắt đầu đi ngủ là lúc 1h thì mẹ mình đã dậy cho hàng lên xe để đi chợ bán. thực sự mình ko bao giờ quên dc hình ảnh mẹ lầm lũi thức khuya dậy sớm.

Chẳng nghĩ đến ai cả, ngồi nghe nhạc, ngắm mây trời.

nghĩ đến thần tượng của mình

tôi cũng chẳng biết là phải nghĩ đến ai. Lúc nào tôi cũng cảm thấy chăn nản 

Với mình, quá khứ và hiện tại chính là động lực để vực mình dậy những khi lơ là, chùn bước. Nếu quá khứ và hiện tại chẳng mấy tươi đẹp thì chả cớ gì mình lại muốn sống với nó và gặp lại nó. Vì vậy, mình cứ thẳng trước mà chạy, nếu buồn, nếu chán mà vẫn phải sống thì tại sao phải buồn. Vui đi, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp ^^

Mình thường sẽ chat hoặc gọi điện thoại luôn cho mẹ. Cảm giác biết luôn có ba mẹ bên cạnh khiến mình nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều.

Cách thứ hai là mình sẽ xem các video tích cực và có thể tạo động lực trên youtube :)) mình chưa nói đến nội dung nha, chỉ là âm thanh và giai điệu mạnh, dồn dập của các bài nhạc từ các video đó cũng khiến mình phấn chấn hơn đôi chút.