1. Du lịch

Khu du lịch Tràng An cổ - nơi khởi nguồn cho những vần thơ

một vùng mây nước Tràng An

Một vùng mây nước Tràng An

Tôi đến Tràng An vào một ngày đầu xuân, tiết trời se se lạnh. Vì đang là dịp nghỉ lễ nên du khách khá đông. Có một chút thất vọng khi cậu hướng dẫn viên du lịch thông báo “hết vé thuyền thăm quan khu du lịch Tràng An mới”. Sau một hồi nghe cậu hướng dẫn viên phân tích, đoàn chúng tôi quyết định chuyển sang khu Tràng An cổ.

Xe vừa dừng lại nơi bến đò chúng tôi đã bị thu hút bởi cảnh đẹp nơi đây. Một vùng mây nước yên bình đến lạ lùng. Khác với khu du lịch Tràng An mới, khu Tràng An cổ ít nhộn nhịp hơn. Có lẽ chính vì điều đó mà chúng tôi cũng được các nhân viên ở đây tiếp đón rất tận tình. Chỉ khoảng 15 phút sau khi xuống bến chúng tôi đã lên thuyền đi thăm quan khu thắng cảnh cùng một chị hướng dẫn viên duyên dáng trong tà áo dài. Chị chỉ cho chúng tôi những đặc điểm nổi bật nhất của khu thắng cảnh kèm theo những câu chuyện thú vị. Trên hành trình khám phá, chúng tôi được viếng thăm các di tích lịch sử dưới triều Đinh – Tiền Lê như Giếng Rồng, giếng Giải Oan, nơi lưu giữ những đồng tiền và mảnh gốm cổ. Ngồi thuyền dọc trên dòng Sào Khê khoảng 5 km, chúng tôi thả hồn vào cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, cảm nhận cảnh đẹp hữu tình với núi non sông nước của vùng lõi của kinh đô Hoa Lư xưa như: Đệ nhất Xuyên Thủy Động Hang, Núi Trạng Nguyên, núi Hòm Sách núi Ghềnh Tháp,..

Chị hướng dẫn viên rất chuyên nghiệp, đặc biệt chị có giọng hát khá hay. Chúng tôi vui vẻ cùng tham gia vào các tiết mục văn nghệ do chị tổ chức. Nhìn mọi người cười vui tôi biết chuyến đi của chúng tôi đã thành công.

Một cảm xúc mãnh liệt dâng lên trong tôi, và những vần thơ ra đời

Bến Tràng An

Tác giả: Nguyễn Lan Hương

Thuyền lướt sóng mây ngàn theo không kịp 

Bến Tràng An mải miết cánh chim bay

Mái chèo khua mặt nước sóng sánh đầy 

Nghe gió hát khúc miên ru thuở trước.


Núi bên núi lặng yên soi bóng nước 

Hồ nối hồ xanh biếc mặt gương trong

Hang luồn hang thuyền nhẹ lướt theo dòng 

Nghe núi kể chuyện ngàn năm của đá.


Sông Vân lắng chiều Tràng An yên ả 

Ngọn Thúy sơn nâng đỡ cả triền mây

Tiếng em cười đánh thức cả chiều say

Tôi tỉnh giấc thả hồn phiêu cùng gió.


Tác giả: Nguyễn Lan Hương

Từ khóa: du_lich, canh_dep, trang_an_co, Du lịch

Thơ hay quá! Nghe mà muốn một lần xuống Ninh Bình du ngoạn. Mùa này đi chắc thích lắm bạn nhỉ?

Trả lời

Thơ hay quá! Nghe mà muốn một lần xuống Ninh Bình du ngoạn. Mùa này đi chắc thích lắm bạn nhỉ?

Bạn làm thơ hay thật đấy! Đọc thấy miên man... như Người Tràng An. (nói cho có vần vậy thôi chứ không biết người Tràng An có miên man không) 😂

Rất muốn có dịp được một lần đi Ninh Bình, đến Tràng An <3