1. Văn hóa

KỶ NIỆM

97dd2c62feebe7e0f6c3af30cd5adb6f



Có một lần, Duy Thái nhận ra rằng, nếu không quan tâm đến hàng xóm, thì chắc chắn, anh tuyệt đối là người cô độc. Không phải là chuyện dĩ nhiên, nhưng vốn anh là người ở trên căn hộ ở tầng cao nhất của chung cư Ba Son này thì việc giao tiếp với mọi người vốn dĩ khó khăn. Nhưng biết làm sao nhỉ, do công việc hàng ngày của anh, cứ khiến anh lệch múi giờ với mọi người chung quanh. Khi anh thức, thì mọi người ngủ. Còn khi anh ngủ thì mọi người lục tục đi làm việc.

Sau rất nhiều dự án sáng tác thâu đêm, khả dĩ đem đến thành công tạm thời cho anh có một thời gian khoan khoái và thư giãn, thì anh nhận ra rằng, bác Tuyết Lan ở căn hộ 87 bên cạnh sát ngay phòng anh đã dọn đi lúc nào không biết. Buổi sáng hôm qua, trước lúc đi ngủ, anh đứng bên cửa sổ đánh răng và nhận thấy đèn bên ấy cứ tối om. Đến tối khuya, thì thấy có người mới dọn vào.

Vậy là người phụ nữ có đôi mắt màu tối ấy, thân hình phục phịch và hai đứa con, một trai một gái trông mặt mũi kháu khỉnh ấy đã dọn đi. Thỉnh thoảng, bác hay làm bánh cheesecake rất nhiều để mời hàng xóm và đem qua cho anh một phần. Tuy mùi bánh hấp dẫn và trông thơm ngon, nhưng do bận làm việc quá, cho nên anh quên bẵng đi cái bánh ấy. Khi nhớ sực ra thì đã một tuần trôi qua, cái bánh ấy lại chuyển nhà vào thùng rác. Khi bác Tuyết Lan hỏi, anh vô chừng cứ thuận miệng khen ngon lắm, nhưng thật tình, chẳng biết mùi vị gì.

Đơn thuần, khi bác dọn đi, không một lời từ biệt, hoặc giả có từ biệt cũng chẳng biết làm cách nào vì cửa phòng anh luôn đóng im ỉm.

Thời gian trước, đôi lúc cũng có ông Tùng Chỉ, người đưa thư mẫn cán ở Bưu điện thành phố hay lên thăm anh một tuần một lần, lúc ông rỗi. Nhưng tính tình ông thì nghễnh ngãng, nói trước quên sau. Ông hay đem tặng anh những con tem thời thập cổ lai hy mà ông sưu tầm được rồi phân tích, đàm luận vài vấn đề thời sự chính trị nóng bỏng lúc sáng ông đọc báo. Mặc cho anh cứ ngồi dí mắt vào máy vi tính, gõ lấy gõ để những ý tưởng vừa mới buông ra khỏi đầu, ông cứ ngồi châm trà ở bàn trà rồi lim dim mắt tận hưởng vị trà móc câu Thái Nguyên tuyệt hảo, rồi thao thao bất tuyệt.

Đôi lúc, ông đem lên cho anh một vài chậu hoa mà chính ngay cả ông cũng không biết tên. Cánh hoa dài, vàng, lá xanh thẫm, rũ xuống và khi tưới nước, cây mọc lên xanh tốt, cuối cùng, anh cũng không có thời gian tưới nước, cho nên cây chết dần. Ông trách. Ông bảo không bao giờ ông đem tặng cây cối gì cho Duy Thái nữa, vì Duy Thái không có tâm chăm sóc hoa.

Anh cười. Cái mặt anh khi cười, trông ngô ngố. Đôi mắt màu hung của anh dường như cũng bất ngờ trước sự phản ứng quyết liệt của ông già tóc bạc Tùng Chỉ và hầu như, sau đấy ông lại quên ngay. Mặc dù, phòng của ông ở dưới tầng hai, ông lại ráng cuốc bộ lên tận tầng bảy để thăm anh, khi thì mớ cá thu khô làm quà, lúc thì vài gói rong biển. Nhưng tuyệt đối, trong thân tâm của ông, Duy Thái là thằng dở người. Ông nghĩ vậy và có lần đã nói cho Duy Thái điều đấy.

Khi nghe điều đấy, Duy Thái buồn cười và mắt vẫn dí vào màn hình, gõ lấy gõ để bản thảo và hỏi ông:

- Vì sao?

- Vì mày không lấy vợ. Định sống độc thân à? Chừng tuổi mày ngày xưa, tao đã hai đứa con. Chỉ tiếc, chúng vắn số, qua đời ngay từ bé. Rồi tao cùng vợ tao không tha thiết gì nữa. Bà ấy ốm, qua đời. Tao ở vậy thành quen. Còn mày, mày phải nghĩ đến tương lai chứ.

- Không, ông ơi. Chỉ là…

Thế là, ông Tùng Chỉ có dịp thuyết giáo. Khi ông đã lên cơn hứng và hăng say giảng giải về đạo lý làm người, cách sống, về nhân sinh, về xã hội thì Duy Thái biết rằng anh chỉ nên im lặng.

Đến chiều, bà chủ nhà dắt một người lên xem phòng. Anh mở cửa hé nhìn ra, mới rõ à không phải người mới đến mà là người cũ chuyển phòng. Người ở sát nhà anh sẽ là cô bé Thanh Hoài, ở dưới căn hộ tầng một. Cái cô bé có nước da tai tát, người phẳng dẹt và miệng hơi hô, bao giờ cũng ăn mặc tuềnh toàng và suýt nữa thì sẽ lăn ra ngất xỉu chứ chẳng chơi. 

Anh bận gõ bản thảo kỳ này cho nhà xuất bản Ánh Sao thì đột nhiên, chị Thu Lâm bảo với anh, để chị làm cho anh cái giấy ưu tiên, để mỗi lần nhà xuất bản có hội trại hay sự kiện gì đấy, chị sẽ mời anh làm khách mời và miễn giảm cho anh 50% kinh phí, anh cười ngất và từ chối. Chị Thu Lâm hỏi tại sao anh từ chối, thì nghe anh trả lời rằng vốn dĩ anh chẳng thích chỗ đông người thì cần cái giấy ấy làm gì.

Đến ngày hôm sau, anh đi ra ban công chung của chung cư, tưới vài gáo nước cho mấy chậu cây cảnh anh trồng, trong đấy có vô vàn cây lạ không biết tên của ông Tùng Chỉ cho. Bỗng dưng, ngang qua phòng của Thanh Hoài, anh ghé mắt vào thì không thấy Thanh Hoài đâu.

Cứ ngỡ là Thanh Hoài thuê để ở, hóa ra không phải. Đồ đạc đã chuyển vào gần hết, anh bắt gặp một ánh mắt đen láy đang ngồi chải tóc, có lẽ là chị của Thanh Hoài. Lần đầu tiên, anh thấy một người xinh đẹp đến như vậy. Trong đầu anh bỗng bùng lên một cảm giác chuếnh choáng gần như say men khi thấy một người con gái tóc dài đến lưng, đang mặc một bộ đồ vải hoa có cúc thùa khuyết và hai bàn tay cô ta thon mềm, đang cầm lược chải tóc.

Bất giác, ánh mắt ấy nhìn anh và bỗng dưng, anh cảm thấy sượng sùng. Xấu hổ và tự cảm thấy tay chân lóng ngóng, vụng về, anh cất bình tưới nước trên kệ gỗ sát bên tường phòng và đi vào nhà, đóng sập cửa lại.


Đến tối, bỗng dưng anh không thể nào gõ bản thảo được. Lần đầu tiên, có một cảm giác sôi nổi tự dưng sống dậy trong anh, như một thứ kỷ niệm u trầm gì đấy lâu xa trong tiềm thức đã được đánh thức. Thế là anh đi nằm. Nhưng trằn trọc, đến đêm, anh vẫn không ngủ được. Anh ngồi dậy, hất chăn ra và nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ, hóa ra đã ba giờ sáng. Tự nhiên, anh nghe tiếng Thanh Hoài cùng người con gái xinh đẹp ấy ríu rít bên phòng vọng sang, vô chừng, anh cảm thấy sốt ruột và lại đi qua đi lại trong căn phòng cũ kỹ của mình.

Anh mở cửa ra và định ghé vào phòng bên cạnh nói rằng: “Này, vừa phải thôi chứ! Đêm rồi cho người ta còn ngủ, im lặng đi!”

Nhưng khi đi sang phòng bên cạnh và thấy đèn lờ mờ hấp háy lọt qua rèm cửa, rồi tiếng rinh rích cười nói của hai chị em, tự dưng anh cảm thấy tim mình chùng xuống. Anh im lặng.

Vô hình, anh nhận ra rằng, hình như anh đã tạo thành cho chính mình dù không cố ý, một kỷ niệm.

23/11/2018


Tác giả: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

Từ khóa: Văn hóa