TẠM BIỆT MÙA ĐÔNG

1d3cf5e30996edbe9b537b64942febeb



Thế rồi thôi, tạm biệt Mùa Đông cũ,

Đàn chim di, xuôi về Nam trú ngụ.

Tôi cũng đi, theo số phận đẩy đưa,

Hay khác hơn, đời bắt tôi du thủ?


Đông không làm tôi hết buồn vì lạnh,

Hay hết yêu em, như thuở hai mươi.

Đông chỉ làm, tôi lặng lẽ thêm hơn,

Và càng mạnh mẽ, kiên cường trong đời.


Chặng phiêu lưu, không tính ngày tháng đấy,

Tôi vẫn yêu, thầm thì của tuổi xưa.

Hay, vì ai, một thoáng nhớ xa hay,

Đã không thiết, những lời tuyệt, nhưng thừa.


Tạm biệt Mùa Đông, tạm biệt tình yêu?

Phút cuối rồi, giấu lòng làm chi nữa.

Ta vẫn biết, hồi kết vẫn như vậy.

Vườn quả xưa, quýt đường thôi chín rữa.


Một ngày nào, không thấy dáng em yêu,

Tôi có hứa, sẽ chỉ tuyền im lặng.

Nơi đây thôi, đã thiên đường xông ướp,

Rất nhiều hương, của tình vắng lặng.


Cháy trong tim tôi, ngọn lửa yêu thương,

Của một tôi, đã từng rất lý trí.

Đem bằng nhiều phiến địa y gầy mỏng,

Tặng em yêu, nghe tiếng ngọt thầm thì...


Một ngày nào, như ngày xưa đã từng,

Anh dắt em lên, rừng nhiệm màu nọ.

Cùng nhau đi, trên lối mòn ngày nhỏ,

Biết bao lá rừng, cả phiến lá cọ...


Em vẫn im lặng, lá khuất che mi,

Nghe êm đềm, nắng chảy tràn thân thể.

Tiếng du dương, bản nhạc rừng thân ái,

Bởi vì đâu, ta đã thành rơi lệ...


Tin hay không, chỉ em thân yêu ơi,

Một ngày nào đấy, không phải là trẻ nữa.

Tôi đã hứa, Mùa Đông xưa dường ấy,

Hóa lòng tôi, nghe đợi chờ, chẳng thừa...

13/12/2018


Thơ: Tịnh Nhiên

Ảnh: Pinterest

Từ khóa: Văn hóa