Tạm biệt...

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

  3. Tâm sự cuộc sống

Trưởng thành là quá trình những người quen thuộc quanh mình không ngừng rời đi. Những người ấy chứng kiến khoảnh khắc cậu sinh ra và lớn lên, mà cậu sẽ chứng kiến họ già đi... và rời xa chúng ta.

Có lẽ trong khoảnh khắc vô tình, cậu và một số người trong họ đã chứng kiến thời khắc cuối cùng của đời người. Khoảng thời gian trước tớ gọi điện cho mẹ, mẹ nói... rằng bà hàng xóm bên cạnh đã đi rồi. Đột ngột như thế. Lúc nghe tin trong lòng có một cảm giác hệt như tôi đã đánh mất người thân vô cùng quan trọng của mình, bởi tôi là đứa bé được bà trông nom từ bé.

Hồi còn nhỏ tôi thường qua nhà bà ăn chờ uống chực, bà không hề keo kiệt với tôi, bà thường cho tôi đồ ăn vặt, đồ chơi.... Bà xem tôi như con cháu của mình. Sau khi lớn tôi đi xa nhà để học, để làm. Số lần về nhà trong một năm có thể đếm trên đầu ngón tay. Cơ hội gặp bà cũng ngày càng ít dần.

Lần gần nhất gặp bà là năm ngoái. Tôi nhớ lúc ấy bà trở nên yếu ớt và gầy guộc đi nhiều, dường như cả người mất hết nước rồi. Lúc nói chuyện cũng rất tốn sức, tôi cảm thấy bà thường mất hơi, nói được hai câu đã phải nghỉ ngơi lấy sức. Mắt của bà cũng bắt đầu vẩn đục, không còn trong trẻo tươi sáng như ngày còn trẻ nữa rồi.

Không biết vì cớ gì thời khắc ấy tôi lại nghĩ đến từ "quắt queo". Hình như bà ấy đã già đi rất nhiều, kiểu già đi ấy không chỉ là về mặt thể xác, mà còn là về mặt tinh thần.

Trong ấn tượng của tôi, bà khác với những người thích nói thuyên thuyên, ăn mặc lôi thôi ở xóm, bà nhẹ nhàng tử tế, rất thích sạch sẽ. Mỗi ngày hơn 6 giờ là bà đã dậy cầm chổi quét sạch bãi nước đọng trước cổng, sau nhà thì có vài loại hoa cỏ chẳng biết tên. Một mình bà đã làm cho cuộc sống mỗi ngày đều sắc màu rực rỡ.

Cụ ông đã mất từ hồi tôi còn rất nhỏ, con gái thì gả cho người ta rồi, con trai thì đi làm nơi xa, mỗi năm về nhà có một lần vào dịp tết. Thế nên phần lớn thời gian bà đều ở nhà một mình, vì vậy bà rất cô đơn. Bình thường lúc rảnh rỗi bà thường giúp mọi người làm việc đồng áng kiếm tiền, lúc chán thì tìm bà tôi đánh bài.

Lúc tôi nghe bà mình nói rằng những người cùng đánh bài với bà năm ấy chẳng còn lại bao nhiêu mà bà cũng rất lâu rồi không chơi vì không gom đủ chân.

Nói thật, trước đây tôi chỉ nhận ra sự già đi của những người thân bên cạnh. Ví như người năm đó tôi gọi bằng chị bây giờ đã thành dì trong miệng người ta, ví như người năm đó tôi gọi là chú bây giờ đã thành ông trong miệng người ta. Mà bây giờ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự ra đi dứt khoát của họ. Bởi những người năm đó tôi gọi ông gọi bà, rất nhiều người đã đi rồi, còn những trưởng bối mà tôi gọi bằng tên, tôi gọi điện thì phát hiện họ cũng rời đi rồi. Những người lớn tuổi mà tôi muốn gặp lại ngày càng ít đi.

Cậu biết không, ngay cả ông nghiện thuốc lá ở đầu xóm mà tôi rất ghét cũng bệnh mất vào năm ngoái rồi. Sau đó tôi về nhà, tôi vẫn còn nhớ dáng ngồi dưới gốc cây đầu xóm hút thuốc sợi của ông ấy. Dù rằng tôi rất ghét mùi thuốc lá, dù rằng giọng của ông rất lớn, dù rằng con người của ông ấy khó để người thích được... nhưng tôi vẫn nhớ mãi không nguôi.

Tôi nhớ những người đã từng chứng kiến sự trưởng thành của tôi. Dù thích hay ghét, tôi đều nhớ họ. Bởi khi nhìn họ, tôi có cảm giác rằng bản thân vẫn còn nhỏ, vẫn còn người lớn dõi theo sự trưởng thành của mình. Mà dần dần tôi trở thành bậc trên của người khác, tôi bắt đầu theo dõi sự trưởng thành của người khác. 

Cái gọi là nhân sinh chính là quá trình không ngừng mất đi. Những điều trân quý từng cái từng cái rồi sẽ tuột khỏi tay. Những người chúng ta để ý rồi sẽ từng người từng người rời đi mất. Đó là thế giới không ngừng chứng kiến sự rời đi mà chúng ta lại chẳng thể quen dần nói lời tạm biệt. 

Cậu biết một vài người trên thế giới này, sau khi cậu nói tạm biệt ngày hôm sau có thể gặp lại nhưng cũng có vài người cậu nói tạm biệt.. từ đó không gặp lại nữa. Vì thế trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, có thể tán gẫu được thì nói nhiều một chút, sinh mệnh đến rồi đi, không bao giờ trở lại. Mong cậu trân trọng khoảnh thời gian có thể gặp mặt ngày hôm nay.

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Cậu nhắc tớ mới để ý, tự nhiên hôm nay để ý kỹ mới thấy mặt của mẹ toàn nếp nhăn. Bản thân tớ vô tâm quá, và sự trưởng thành của mỗi chúng ta gắn liền với sự già đi của những người thân quanh mình

Trả lời

Cậu nhắc tớ mới để ý, tự nhiên hôm nay để ý kỹ mới thấy mặt của mẹ toàn nếp nhăn. Bản thân tớ vô tâm quá, và sự trưởng thành của mỗi chúng ta gắn liền với sự già đi của những người thân quanh mình

"Cái gọi là nhân sinh chính là quá trình không ngừng mất đi", mình rất thích câu văn này. Mỗi lần mất đi một điều gì đó, hay một người nào đó chúng ta sẽ rút ra cho bản thân một bài học, hoặc một nguồn động lực, hoặc là một câu chuyện khắc cốt ghi tâm. Thực ra, mất đi cũng chính là điều chúng ta bắt buộc phải trải qua để trưởng thành

Nhân sinh cảm ngộ, được mất như không