Làm sao để có cảm hứng viết?

  1. Sáng tác

Tôi rất muốn viết, nhưng hiện tại đang gặp trở ngại là không có cảm hứng. Làm sao để có cảm hứng viết?

Từ khóa: 

cảm hứng sáng tạo

,

sáng tác

,

sáng tác

Mình nghĩ trước khi có cảm hứng, bạn cần phải xác định được mức độ cần thiết, cũng như mục đích cuối cùng của việc viết lách này.

Bài viết của bạn có được viết vì một mục đích cụ thể nào ko? Nhằm truyền tải hoặc giáo dục người đọc theo một cách nào ko? Tầm quan trọng của thông điệp trong bài viết của bạn lớn cỡ nào?...trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn có động lực viết.

Sau khi có động lực, bạn tiếp tục xác định chủ đề bạn muốn viết, phải xác định các thông điệp cho thật rõ ràng. Lúc đó thì coi như bạn đã có cảm hứng viết rồi đấy.

Chúc bạn thành công.

Trả lời

Mình nghĩ trước khi có cảm hứng, bạn cần phải xác định được mức độ cần thiết, cũng như mục đích cuối cùng của việc viết lách này.

Bài viết của bạn có được viết vì một mục đích cụ thể nào ko? Nhằm truyền tải hoặc giáo dục người đọc theo một cách nào ko? Tầm quan trọng của thông điệp trong bài viết của bạn lớn cỡ nào?...trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn có động lực viết.

Sau khi có động lực, bạn tiếp tục xác định chủ đề bạn muốn viết, phải xác định các thông điệp cho thật rõ ràng. Lúc đó thì coi như bạn đã có cảm hứng viết rồi đấy.

Chúc bạn thành công.

Mấy ông bà dưới trả lời bổ ích hết

Mình có ý kiến khác với bạn Ân phản hồi. Trước khi viết, bạn cần có ý tưởng đã. Bạn nên đi tìm ý tưởng rồi bắt đầu viết. Khi bạn có nhiều ý tưởng thì bạn sẽ tự động có nhu cầu viết và cảm hứng viết. ^^

Bạn có thể tìm ý tưởng thông qua việc đọc nhiều sách báo, xem phim, nghe nhạc, lướt facebook - sở thích nào bạn cảm thấy thoải mái và có thông điêp nào đó cũng như tìm thấy ý tưởng để viết. 

Đừng quên khoe thành quả của bạn trên Noron! để mọi người cùng xem nha! ^^

Chào bạn, có thể bạn cần một thời khóa biểu viết để đảm bảo duy trì được thói quen viết của mình. Để tìm cảm hứng, bạn có thể đọc sách, nghe nhạc, xem phim, trò chuyện với người xung quanh, trải nghiệm những điều mới mẻ v.v... Chúc bạn sớm tìm lại được cảm hứng viết.

Có một thủ thuật để duy trì cảm hứng khi viết đó là bạn hãy viết bằng font trắng, trùng với mầu nền. Có nghĩa là bạn hãy cứ viết ra và đừng dừng lại, đừng đọc lại. Hãy viết bằng mạch cảm xúc của mình, thật nhanh, thật liên tục.

Cụ thể các bước để viết một bài viết hay đó là:

  1. Chọn chủ đề:
  • Viết về chuyên môn của bạn
  • Viết về trải nghiệm của bạn
  1. Bắt đầu viết:
  • Cảm xúc mới là cái quyết định chúng ta viết hay hoặc dở.
  • Viết liên tục, không dừng lại để duy trì cảm xúc. Không đọc lại, không tra cứu google trong khi viết.
  1. Chỉnh sửa:
  • Làm mềm
  • Làm "hài"
  • Chỉn chu lại hình thức: chính tả, dấu, phân đoạn, thêm ảnh.
  1. Lưu ý:
  • Bắt đầu đơn giản, không vội.
  • Hãy là chính mình.
  • Phải tìm hiểu trước thật kỹ, khi viết thì không dừng lại.

Đây là những ý chính mình học được dựa trên video này:

Đọc nhiều bạn sẽ biết nhiều, biết nhiều sẽ muốn viết nhiều

Ngay cả khi bạn không biết viết gì, hay không có cảm hứng để viết, vậy thì hãy cứ viết nó ra. Rất nhiều lần mình mở máy lên định viết mà không ra nổi 1 chữ, viết cả chục câu chửi thề để đó rồi lại gập máy vào, hoặc thỉnh thoảng mình có viết kiểu này, mình tự gọi kiểu văn học này là văn học tự do, tức là cứ viết tất cả những điều mình đang nghĩ ra, viết mà không cần phải suy nghĩ gì hết...kiểu vậy đấy :D

LỘN XỘN
Tôi thích viết như thế này, viết một cách tự do ttại và không cần phải suy nghĩ quá nhiều về việc mình sẽ phải viết gì, sẽ phải viết như thế nào sẽ phải bắt đầu ra sao, sẽ phải kết thúc ở đâu, tt cả đều không quan trọng, tôi chỉ đơn giản là đặtt xuống và viết ra tt cả những gì mình thích, viết ra tt cả những gì mà tự nhiên nó đến, viết ra tt cả những cảm xúc mà mình đang có, đang giữ trong lòng. Có thể những dòng chữ ấy sẽ rất lộn xộn, rất chẳng đâu vào đâu, sẽ chẳng có nội dung gì, sẽ chẳng nói về một điều gì, chẳng chứng minh hay giải thích bất cứ điều gì, nó dài dòng và linh tinh hết cả nhưng tôi đâu cần biết, tôi thấy thế lại hay ý chứ, chỉ cần nó làm cho tôi vui vẻ và thoái mái là được, tt cả chỉ có vậy, ai quan tâm đến chuyện khác thì thú thật tôi cũng không quản được. Rồi ngày mai, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, tôi lúc nào cũng nghĩ như vậy dẫu ngày hôm nay có gặp chuyện khó khăn hay đau khổ như thế nào đi chăng nữa. Tôi lúc nào cũng tự hỏi mình: Ngày mai tôi sẽ là ai nếu như ngày hôm nay tôi bỏ cuộc, vậy đấy, thế là tôi lại phải cố gắng tiếp, cần phải mạnh mẽ hơn và cần phải tự an ủi chính mình, tự dạy chính mình, tự an ủi chính mình, tự mang đến niềm vui cho chính mình là cách tt nhất để chúng ta có thể mang lại được niềm vui cho người khác. Đó có phải là ích kỷ không nhỉ, tôi nghĩ là không, vì trước hết chúng ta phải tự lo cho mình thật tt thì mới lo cho người khác được kẻ không sau này lại trở thành gánh nặng cho người khác thì phin lắm. Tôi chưa thấy ai viết kiểu này bao giờ, nếu tôi mà là người sáng tạo ra cái thể loại viết kiểu này thì thật tuyệt đấy, kể ra cũng có cái hay, không hiểu sao khi có thể viết ra hết được nhưng tâm tư thì lòng bỗng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, kiểu như cái xô nước xác hai bên nay đã được bỏ xuống vậy nhưng chỉ mộtt thôi, vì bỏ lâu lại ngồi chơi thì trống rỗng lắm, cứ phải kiếm cái xô nước xách cho thật nặng, rồi sau đấy khi đi được đến đích, khi được nghỉ ngơi cảm giác mới hạnh phúc được, không biết là cs ai nghĩ như vậy không, có ai hiểu không, chỗ này đơn giản có gì đâu mà hiểu với không hiểu, đừng tự đề cao mình quá như vậy chứ. Ai mà biết được, có nhũng chuyện mà mình thấy rất đơn giản, rất bình thường nhưng người khác thì lại không như thế, họ lại thấy nó khó, nó cao siêu và phức tạp vô cùng, thật hay, vì đôi khi chính mình cũng vậy mà, biết mình không giỏi mấy cái đó nên mình cứ tập trung vào những thứ mà mình giỏi thôi. Câu văn con chữ ngòi bút và trang giấy, thật hoàn hảo nhưng nhiều người chết đói vì mấy cái thứ này, tức là họ chết đôi khi còn sống, sau khi chết thì lại được người ta biết đến nhiều hơn, liệu họ có sống nữa hay không, vì cái thân xác thì có nói lên được điều gì đâu cơ chứ, nó tâm thường quá mà, chỉ có trí tuệ là thứ đáng được tôn trọng thôi. Mà nói thế thì cũng chưa đúng, thân xác vẫnn chứa đựng nhiều bí ẩn, nói nó là tâm thường thì tội cho nó quá, ta nên trân trọng và cảm ơn nó thì hơn, đừng có chỉ dùng đôi tay, hai bàn chân để nuôi mỗi cái đầu, phải biết nhìn cả về hai phía để hài hoà thì mới hạnh phúc được. Sách chất đầy ở kia mà chẳng muốn đọc, thật là chán vì đọc xong cũng chẳng biết có thay đổi được gì hay không, tt nhiên rồi tôi cũng sẽ đọc hết thôi mà, chẳng thế nào cưỡng lại được nhưng chẳng biết là khi nào, kiểu ngày mai không bao giờ đến ý, mà đúng là nó không bao giờ đến thật, ngày mai là thứ bạn không bao giờ sở hữu được, không thể chạm vào được và cũng chẳng thế nào đẩy nó ra xa khỏi cuộc sống của mình, nó cứ đứng lù lù ở đấy mà không thể làm gì được, thế mới ghét chứ. Mà giật mình, viết tnãy đến giờ vẫn chưa thấy có câu nào nói tục, sao hôm nay mình khác thế không biết, sao hôm nay lịch sự và ttế thế không biết, chẳng giống như mọi ngày, chửi khắp cả, như anh Chí Phèo vậy, haha thế mới thích, chửi là dm cuộc đời thì có sao đâu, vì có ai biết cuộc đời là gì, chửi là cái định mệnh thì cũng thế, ai biế cái định mệnh là cái gì đâu, nói tóm lại lại cứ chửi bâng quơ vài câu như thế gọi là mang chút giải toả, cũng chẳng xúc phạm đến bố con nhà ai, nếu có nó đập cho bỏ mẹ, cái thằng thư sinh chân yếu tay mềm như mình thì không thể đấu với người khác bằng cơ bắp được, nhưng đấu bằng trí tuệ thì chắc mình cũng chẳng có cơ hội, vì cũng đâu đợi được đến lúc đấy, đâu có ai biết hay ai cần, vậy nên cứ phải nhẫn nhịn lại, kẻo không lại làm lỡ đi mất một câu chuyện thú vị mà nhiều người xứng đáng được đọc. Nhiều năm qua đi, nhiều năm qua rồi mà thời gian sao vẫn trôi mãi không ngừng, nghe nhiều mê nhiều, học nhiều lại càng ngu ngốc, sinh viên nghèo, hiếu học, nhưng rồi thì sao?........còn dài lắm =)))