Làm sao để trở nên lanh lợi ,khôn ngoan hơn?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình xin chào mọi người , cho mình xin phép đc tâm sự một chút nhé .

Cho mình giới thiệu một chút về mình , là nữ năm nay 20 tuổi vừa mới bước vào năm 2 Đh ngành Thiết kế đồ họa ở SG do bản thân mình có hứng thú về những thứ liên quan tới vẽ vời và đầu óc mình hay nảy sinh ý tưởng và tưởng tượng tùm lum hết và mình vẽ cũng tương đối ổn theo nhận xét của nhiều người,mình cũng rất thích thứ liên quan tới trang trí .Sở thích của mình là đọc với viết truyện, vẽ vời , xem phim và nghe nhạc và thể loại nhạc với phim mình thích là Âu Mỹ. Nhưng mình có khuyết điểm là sống trầm lắng, ít nói ,ít bạn bè, hầu hết một ngày thì ở một mình hơn là giao du mặc dù về hoạt động tập thể hay trường lớp mình vẫn cố gắng đáp ứng bằng được và không lo sợ mỗi khi đứng trước đám đông để nói chuyện hay phát biểu ,có nhiều lúc mình còn xung phong nữa và mình chỉ có cảm giác hướng ngoại với những người mình thân thiết từ nhỏ mà thôi

Hiện tại ngoài việc học ra thì mình làm phục vụ nhà hàng part time vừa làm cv bán truyện dạng tiểu thuyết online mình tự sáng tác do đam mê kiêm nhận viết truyện thuê để kiếm tiền tiêu xài cho bản thân , mình bắt đầu cv bán truyện từ hồi cấp 3 .Ban đầu rất chật vật khó khăn nhưng sau này mình cũng đã có lượng khách ổn định và thậm chí có một số khách quen là ng Việt ở bên nước ngoài đã mua truyện của mình với giá rất đắt khoảng từ 1-3 triệu /truyện ( cái này mình nói thiệt ạ ) và nhiều lần bảo mình hãy viết riêng cho họ một bộ truyện ko đụng hàng rồi sẽ trả mình giá cao hơn nữa,có một lần mình được nươc làm tới từng làm liều cắt cổ một người khách bên nước ngoài với giá 8tr/truyện khi người ta yêu cầu mình viết cho một bộ truyện nhưng người đó vẫn đồng ý trả cho mình .Còn khách trong nc thì mình bán với giá chỉ khoảng 200k/truyện và nhận viết riêng cũng giá ý chang như vậy chứ ko tăng.Nhưng cả 2 cv này thu nhập cũng rất bấp bênh , có tháng thì ngót nghét thu đc tới 10tr nhờ những người khách bên nc ngoài nhưng có tháng thì chỉ có khoảng 5tr , có khi là thấp hơn nhưng mình vẫn không lo lắm vì mình muốn dành thời gian để học là chính và mình đã cố gắng chi những thứ như quần áo ,mỹ phẩm , ăn vặt mà không cần nhờ tiền của bố mẹ nữa và phụ mẹ một chút về tiền sinh hoạt trong nhà .

Hiện tại mình đang sống với mẹ và ba mẹ mình đã ly thân từ hồi mình học lớp 10 , ba mình mỗi tháng chu cấp cho mẹ con mình 30tr/tháng để lo ăn uống , học hành và sinh hoạt cá nhân do ba mình làm chủ công ty riêng, mẹ mình thì làm phó giám đốc thuê cho một siêu thị nhỏ tháng được 10tr ,cuộc sống cũng tương đối ổn.

Thôi cho phép mình đi vào vấn đề chính nhé , chuyện là sáng hôm qua dì ruột của mình qua chơi rồi tâm sự với mẹ mình ( mặc dù học ĐH nhưng mình không ở trọ mà ở với gia đình,sáng chạy xe máy đi học , chiều về nhà ) thì lúc đó mình ở trong phòng nhưng còn nằm trên giường vì mới mở mắt thức dậy nhưng mẹ mình tưởng mình vẫn còn đang ngủ ,rồi chỗ dì với mẹ mình ngồi nói chuyện tâm sự cũng sát phòng mình nữa nên dễ nghe đc câu chuyện của 2 người.Dì nói con gái lớn của dì cũng là em họ của mình, em bằng tuổi mình đã bỏ học Đh từ tháng vừa rồi do không muốn đi học nữa mà chỉ muốn đi kiếm tiền và dì kể là em kiếm được 7tr/tháng từ việc làm thuê cho nhà hàng của Nhật từ lúc bỏ học , nhà hàng Nhật đó hồi đầu năm mình có làm một thời gian vừa làm chung với em nhưng sau đó thì mình đã nghỉ do chỗ đó kẹt lịch học của mình nhiều quá rồi mình chuyển sang làm bên nhà hàng nướng Hàn Quốc dễ sắp xếp lịch học hơn và gần nhà hơn và mình làm chỗ đó tới bây giờ luôn và em mình vẫn làm ở chỗ cũ và em ấy cũng vô cùng đợt với mình hồi đó. Lúc mình nghe được tin đó thì mình cũng bất ngờ lắm vì mới 20t đầu mà em đã kiếm đc 7tr có khi sinh viên mới ra trường chưa chắc đã có mức lương như vậy , xong dì mình còn kể là do em mình làm tốt được chủ nhà hàng để ý và cho em từ phục vụ mà lên làm pha chế rồi lên làm thu ngân luôn nên lương mới lên được tới 7tr, dì còn khoe là em ấy vừa rồi còn bao dì với em út của em đi du lịch Đà lạt từ A-Z. Mẹ mình nghe vậy thì nói em họ mình khôn , biết tận dụng cơ hội này kia, biết nuôi mẹ và mẹ mình còn nói mấy câu kiểu ''Chị nói em nghe nè , nếu con N nhà em nó làm ok như vậy rồi thì sau này nó không mở quán làm chủ thì nó cũng lên làm quản lý cho nhà hàng người ta thôi chứ không có chuyện đi bị đói đâu'' , '' Thời buổi bây giờ mấy đứa bỏ học kiếm nhiều tiền còn khôn hơn mấy đứa học Đh nữa, bây giờ bằng Đh đâu còn giá trị như hồi xưa đâu ''

Xong mẹ mình đem mình ra kể với dì mình nào là khờ, nhút nhát ,chậm chạp , không giỏi bằng em hay những bạn bằng tuổi , lôi cả lương 2tr làm phục vụ part time của mình ra so sánh với lương của em (nói thêm nữa là bố mẹ mình không biết công việc bán truyện của mình do mình giấu kỹ ) ,nói mình sau này không làm nên cái tích sự gì , chỉ luôn thua người ta thôi,nhưng đau hơn nữa là dì mình cũng hùa theo mẹ mình thêm dầu vào lửa, thật ra mình đã quá quen với điều đó từ lâu rồi , không những mẹ mà dì với bà ngoại mình cũng có suy nghĩ y chang mẹ mình về mình nhưng khác mẹ mình ở chỗ mỗi lần mình làm đc việc tốt thì bà ngoại và dì vẫn khen và động viên mình , nhưng sao tự nhiên mỗi lần gặp phải hoàn cảnh đó là mình luôn đau lòng .

Nằm trong phòng nghe được những câu nói đó của mẹ mà mình đã cố gắng nén nước mắt lại nhưng trong lòng mình buồn lắm .Từ nhỏ tới lớn mình hay bị mẹ so sánh với em và mẹ mình lúc nào cũng nghĩ tốt và khen em nhưng khi mình cố gắng để bằng em có khi là hơn cả em nữa thì mẹ mình nói là do mình may mắn chứ không phải nhờ thực lực, mẹ mình hay chê bai mình nào là chậm, khờ , nhút nhát, không biết một thứ gì trên đời, ko bằng người ta và thậm chí từng vài lần nói mình bị tự kỷ và đầu óc không bình thường như người ta , hay nói mình sau này dễ bị người khác trù dập , lừa gạt chứ không có hơn người ta, rồi ép mình phải nói nhiều , phải năng động hướng ngoại ,lanh lợi như người ta nhưng mình thật sự không muốn như vậy nhiều ,đến nỗi lâu lâu mình cũng tự nghi ngờ về bản thân mình .Nhưng may mắn là bố mình thì ngược lại , lúc nào cũng công nhận sự cố gắng mình mỗi khi mình làm được việc gì đó, luôn an ủi , động viên mình mỗi khi mình thất bại, luôn nói mình hãy làm chính mình chứ đừng có cố gắng gồng mình để trở thành ai hết .Vì thế mà mình hay tâm sự , chia sẻ với bố nhiều hơn là mẹ mặc dù mình biết mẹ mình cũng rất thương mình vì mặc dù bề ngoài mẹ khác nghiệt như vậy nhưng mẹ luôn chăm lo cho mình từ a-z và bình thường cũng rất nhẹ nhàng với mình , mình cũng thương mẹ lắm những có điều mình dễ mở lòng với bố nhiều hơn mẹ .

Xong rồi chiều mẹ con mình ăn cơm rồi mẹ kể lại chuyện đó cho mình nghe nhưng mẹ không biết mình đã biết rồi những mình vẫn giả vờ cuốn theo câu chuyện như thể mình ko biết,mẹ mình nói mình sau này phải cố gắng giỏi giang , lanh lợi nhiều hơn rồi mình cũng dạ cho qua thôi . Mình có kế hoạch cho 4 năm đại học đó là làm phục vụ partime vừa bán truyện vừa học các môn đại cương vào năm 1 năm 2 tới năm 3 thì mình sẽ dấn sâu vào ngành mình theo bằng cách học thêm ở ngoài trung tâm vừa đi làm thêm về ngành đó để lấy kinh nghiệm tới khi ra trường thì theo ngành đồ họa vừa làm cv tay trái đó là làm cho công ty của bố luôn.

Từ ngày hôm qua cho tới bây h thì mình đã suy nghĩ rất nhiều vì câu chuyện của em họ mình , mình rất mừng cho em nhưng một nửa mình lại rất mặc cảm với bản thân mình vì không mạnh mẽ , giỏi giang như em. Mặc dù bạn bè ,bố và nhiều người lớn hay nhận xét mình là ngoan, chăm chỉ , biết cố gắng hết sức, những người khách mua truyện thì nhận xét mình là luôn làm đúng hẹn và biết đáp ứng ý kiến họ , đi làm phục vụ thì quản lý hay nhận xét mình là làm việc rất tích cực,năng động, chăm chỉ rồi động viên mình hãy cố gắng duy trì nhưng sao mình vẫn cảm thấy buồn và bị ám ảnh bởi những câu chê bai của mẹ và sự đồng ý về điều đó của dì quá. Liệu mình có phải là một đứa khù khờ , nhút nhát , dốt nát ,chậm chạp như lời mẹ mình nói không ,nếu có thì làm cách nào để bản thân khôn ngoan,mưu mô , lanh lợi đây ạ chứ mình thấy bây giờ chỉ có người khôn ngoan ,mưu mô , lanh lợi mới có thể đứng vững trong xã hội này và sống sung sướng, được lòng người khác thôi .

Cảm ơn mọi người đã đọc bài của mình và mong mọi người giúp mình với !

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

Dài quá... Lười đọc nên mik đọc sơ để xem hoàn cảnh thì theo mik cảm thấy là cái lanh lợi, khôn ngoan là kinh nghiệm của bản thân nhưng để làm gì?
Mẹ bạn ko hiểu chuyện bạn đang làm, mẹ bạn chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm, bạn lại là người hiểu rõ phần chìm ấy thì có gì phải buồn khi bị nghĩ sai, nghĩ oan.
Hãy cứ làm những gì bạn yêu và thích, hãy đọc cuốn sách "Nhà giả kim". Mik nghĩ nó sẽ giúp bạn. Lanh lợi và khôn ngoan không giúp bạn quá nhiều, quan trọng là bạn cố gắng để đạt được ước mơ.
Rồi khi bạn đã có gì đó, mẹ bạn sẽ hiểu, đừng trách ai hay giận ai cả, mọi sự đều có lý do riêng của nó, hãy cứ cố gắng, rồi cả vũ trụ sẽ giúp bạn.
Đừng theo đuổi thành công, hãy theo đuổi sự ưu tú, lúc đó thành công ắt sẽ tự theo đuổi bạn.
Nỗ lực lên để cái ngày bạn chứng minh bản thân cho mẹ bạn thấy bạn là ai.
Nỗ lực lên! Và đừng buồn gì cả, sau tất cả, người yêu thương mik nhất cũng chỉ có cha và mẹ.
Mik chỉ có thể nói thế, hiểu hay ko là ở bạn. Tại sao lại đau lòng? Chẳng có ích gì cả, thay vào đó hãy nỗ lực hơn nữa nhưng nhớ đến sự nghỉ ngơi, tinh thần sẽ được nghĩ ngơi, sự sáng tạo sẽ mạnh mẽ hơn, đừng ép nó quá, nó sẽ lao lực mà hao mòn mất.
Nếu muốn lanh lợi và khôn ngoan hơn chút, thì hãy đọc sách, đọc sách, nỗ lực. Cố lên, khi bạn ra sức và thật tâm đi tìm một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn. Chúc bạn may mắn và gặt hái được nhiều điều trên bước đường của bạn.
Vững tin nhé!
Trả lời
Dài quá... Lười đọc nên mik đọc sơ để xem hoàn cảnh thì theo mik cảm thấy là cái lanh lợi, khôn ngoan là kinh nghiệm của bản thân nhưng để làm gì?
Mẹ bạn ko hiểu chuyện bạn đang làm, mẹ bạn chỉ thấy phần nổi của tảng băng chìm, bạn lại là người hiểu rõ phần chìm ấy thì có gì phải buồn khi bị nghĩ sai, nghĩ oan.
Hãy cứ làm những gì bạn yêu và thích, hãy đọc cuốn sách "Nhà giả kim". Mik nghĩ nó sẽ giúp bạn. Lanh lợi và khôn ngoan không giúp bạn quá nhiều, quan trọng là bạn cố gắng để đạt được ước mơ.
Rồi khi bạn đã có gì đó, mẹ bạn sẽ hiểu, đừng trách ai hay giận ai cả, mọi sự đều có lý do riêng của nó, hãy cứ cố gắng, rồi cả vũ trụ sẽ giúp bạn.
Đừng theo đuổi thành công, hãy theo đuổi sự ưu tú, lúc đó thành công ắt sẽ tự theo đuổi bạn.
Nỗ lực lên để cái ngày bạn chứng minh bản thân cho mẹ bạn thấy bạn là ai.
Nỗ lực lên! Và đừng buồn gì cả, sau tất cả, người yêu thương mik nhất cũng chỉ có cha và mẹ.
Mik chỉ có thể nói thế, hiểu hay ko là ở bạn. Tại sao lại đau lòng? Chẳng có ích gì cả, thay vào đó hãy nỗ lực hơn nữa nhưng nhớ đến sự nghỉ ngơi, tinh thần sẽ được nghĩ ngơi, sự sáng tạo sẽ mạnh mẽ hơn, đừng ép nó quá, nó sẽ lao lực mà hao mòn mất.
Nếu muốn lanh lợi và khôn ngoan hơn chút, thì hãy đọc sách, đọc sách, nỗ lực. Cố lên, khi bạn ra sức và thật tâm đi tìm một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ giúp bạn. Chúc bạn may mắn và gặt hái được nhiều điều trên bước đường của bạn.
Vững tin nhé!
Điều này phụ thuộc vào tính cách , cùng tình huống của mỗi cá nhân. Có người thì tỏ ra khôn lanh ngay từ đầu, có người thì chọn cách ẩn nhẫn để quan sát. Hơn nữa khôn ngắn, hay tính dài đều rất khó nhìn nhận ngay từ đầu. Mình chỉ rút ra kinh nghiệm thằng nào gáy to là thằng ngu. Muốn làm thì cứ lẳng lặng mà làm thôi. Còn về việc đánh giá nó khôn ngoan hay ngu ngốc thậm chí là điên rồ rất khó. Ví dụ nhé. Nhà mình mua chiếc xe máy đầu tiên vào năm 2002. Lúc đó giá trị của xe tính ra khoảng 4 cây vàng và gần bằng 1 suất đất nhỏ ngay mặt đường quốc lộ. Nếu bây giờ mà nhìn lại thì đó là sự tính toán sai lầm. Nhưng ở thời điểm đó có xe máy là 1 lợi thế lớn trong làm ăn , buôn bán . Vậy nó là quyết định đúng hay sai ?