Làm sao để vui lên?

  1. Giáo dục

  2. Tâm lý học

Cho mình hỏi phải làm như nào khi mình bị điểm thấy mà ba, mẹ, thầy cô giáo cứ kỳ vọng vào mình và khi bị điểm thấp thì lại trách mắng mình bắt mình phải làm đi làm lại những lỗi sai đấy. Hiện tại mình đang rất stress có cách nào để giải toả không ạ?

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm lý học

Anh cũng không biết làm sao để em vui lên, thật sự câu trả lời rất khó. Em cứ nghĩ cha mẹ thầy cô la mắng là để em không làm sai nữa thôi. Cha mẹ nào cũng kỳ vọng vào con cái và cũng có khi hơi quá đáng. Em đừng để tâm nhé. Nếu mệt mỏi hãy thư giãn một chút rồi lại học tập. Ngoài ra cuộc sống còn rất nhiều niềm vui không chỉ có học tập. Chúc em sớm tìm được niềm vui và trong cuộc sống và học tốt.
Trả lời
Anh cũng không biết làm sao để em vui lên, thật sự câu trả lời rất khó. Em cứ nghĩ cha mẹ thầy cô la mắng là để em không làm sai nữa thôi. Cha mẹ nào cũng kỳ vọng vào con cái và cũng có khi hơi quá đáng. Em đừng để tâm nhé. Nếu mệt mỏi hãy thư giãn một chút rồi lại học tập. Ngoài ra cuộc sống còn rất nhiều niềm vui không chỉ có học tập. Chúc em sớm tìm được niềm vui và trong cuộc sống và học tốt.

Mình hiểu áp lực của bạn. Áp lực này không chỉ đến từ nhà trường, gia đình mà còn đến từ chính bản thân bạn nữa. Thực ra việc làm lại những lỗi sai không phải là không tốt, là vô ích hay mất thời gian mà giúp bạn càng nhớ thêm kiến thức thôi. Nhưng thực sự thì mình hoàn toàn không ủng hộ cái cách mà họ trách mắng và đổ lỗi cho cậu khi bị điểm thấp. Qua cách cậu nói, phần nào mình thấy cậu đã cố gắng rồi. Họ nên nhìn vào sự cố gắng của cậu chứ không phải điểm số. Mặc dầu biết rằng họ quan tâm đến cậu nhưng điều đó đã vô tình gây nên áp lực cho cậu. 

Vậy thì.... cậu hãy là người chấm dứt áp lực đó. Đừng quá để tâm qua nhiều đến kết quả hay trách mắng của thầy cô, ba mẹ bạn nhé. Bạn biết mình đã cố gắng và rút ra được bài học cho mình là được rồi bạn ạ. Đời lắm cái buồn, hà cớ gì để điểm số làm mình buồn làm chi ha😀. 

Chia sẻ với cậu một chút về cách mà mình giải stress nhé. Đó là ĂN và NGỦ :)))). Thi thoảng thì đi dạo loanh quanh cho khuây khỏa hoặc là cày phim. Thoải mái rồi thì lại tiếp tục học tập thôi. Cố gắng lên bạn nhé^^

Stress thì chỉ có đi giải ngố cùng bạn bè là sướng nhất.

Haiz cuộc sống nhiều lúc hơi chán đời...Bởi vài lúc nó thực sự nhàm chán. Hỏng thì sửa, sai thì sửa, đúng thì không quan tâm, bao giờ sai thì lại sửa tiếp. Con người không phải lúc nào cũng nhìn nhận sâu một vấn đề trước mắt, chúng ta luôn tìm cách phục tạm thời và rồi...để đấy, chờ đợi đến khi nó bị hỏng tiếp.

Nếu bạn đi sâu hơn một chút về việc tại sao điểm số thì bạn sẽ nhìn nhận rằng:

  • Có phải là do mình hết đam mê với môn học này?
  • Mình có đang lựa chọn dồn nén áp lực, stress thay vì xả nó ra không?
  • Mình có đang thực sự thích học thứ mình đang học?
  • Cố gắng bởi vì kỳ vọng của người khác khiến mình cảm thấy tốt hơn? Hay cố gắng bởi kỳ vọng của chính mình thì tốt hơn?

Tự thắc mắc bao nhiêu, tự hiểu biết bấy nhiêu. Sống hơi vội rồi, dừng lại một chút!

Tôi hiểu những áp lực mà lứa tuổi học sinh các bạn đang phải chịu, phần lớn đến từ việc học tập và kỳ vọng của bố mẹ vào sự học. Đa số các em đều chưa được học cách thương thân từ sớm bởi vì kĩ năng này nhà trường không dạy, bố mẹ thì có người có, có người không. Vì thế nên thành tích em làm % cao là do bố mẹ tác động vào và ép buộc ước mơ của bố mẹ vào em. 

Anh không khuyến khích em chống đối lại bố mẹ mình, nhưng em cần phải hiểu mình cũng là con người, không phải một cái máy được chạy theo lập trình của bố mẹ em, hay thầy cô của em. Mệt thì nghỉ, stress thì đi chơi, giải tỏa nó đi. Nếu đã không muốn làm thì nói thẳng con không muốn theo môn này, đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào con, hãy quan tâm con muốn gì, điểm mạnh của con là gì, đừng áp đặt nguyện vọng của bố mẹ để rồi tạo áp lực học tập lên con.

Hãy trình bày mong muốn của mình và điểm sai của bố mẹ ở hiện tại. Giữ một thái độ bình tĩnh và tôn trọng, yêu cầu bố mẹ cũng phải bình tĩnh và tôn trọng ngược lại. 

Cách của mình thì không hẳn là tốt, nhưng mình thấy khá hữu ích với mình.

Mình sẽ đánh lạc hướng bản thân, bằng cách làm điều gì đó theo sở thích, ví dụ như: đang chạy Deadline căng cực nhưng mình sẽ trộm 1 chút thời gian để đi ăn uống với bạn bè hoặc đọc truyện hoặc xem phim, nhưng phải biết điểm dừng nhé hehe, chứ deadline dí 2 ngày mà chơi tận 1 ngày thì là toang đấy :)) còn stress hơn :))

Thi thoảng vẫn phải có cuộc chiến tranh nội bộ, bày tỏ hết suy nghĩ của mình, bộc lọ hết cảm xúc thì chắc phụ huynh mới hiểu được. Thường thì nhiều bậc phụ huynh họ không tự đặt mình làm bạn với những người con, mà họ tin vào cái luật tự nhiên rằng bố mẹ là người đi trước, trải hơn, hiểu biết hơn, nên muốn tạo điều kiện tốt nhất cho con cái, con cái chỉ cần đi theo những gì bố mẹ hướng thôi. 

Bạn muốn trở nên tốt hơn? Thoải mái hơn? Hãy tự bày tỏ quan điểm của chính mình đi.