Làm thế nào tôi có thể ngừng ám ảnh những gì người khác nghĩ về tôi?

  1. Tâm lý học

sống mà cứ phải lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình, sợ làm cái này, sợ phật ý mọi người. đã cố gắng trấn an tinh thần không được như vậy nhưng không có hiệu quả
Từ khóa: 

tâm lý học

Nếu sự ám ảnh ở mức độ nhẹ, thì đó có thể chỉ là dấu hiệu của một vấn đề tâm lý, nhưng nếu bạn ám ảnh quá nhiều, quá thường xuyên và sự ám ảnh đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thì lại là vấn đề bệnh lý, bạn cần đi gặp bác sĩ.
Thông thường chúng ta ai cũng sống vì người khác cả.Chỉ là ít hay nhiều.
Bé thì chúng ta sống vì bố mẹ
Lớn lên lại sống vì xã hội.
Ví dụ chúng ta mặc đồ hàng ngày là vì "mốt" vì chuẩn mực xã hội đúng ko? Chứ mấy ai mặc đồ ngủ đi làm, mặc dù thực sự đồ ngủ khá thoải mái và dễ chịu ^^ vì vậy mới có câu : mặc đẹp là để cho người khác ngắm mà.
Tuy nhiên ngoài những chuẩn mực xã hội khiến chúng ta phải theo.thì mọi người vẫn có những cá tính riêng và cuộc sống riêng.Đôi khi có thể khác người hoặc không đúng ý người ngoài nhưng đừng bận tâm quá về những người phản đối.
Đơn giản vì họ chẳng nuôi ta ngày nào, ta đói họ cũng đâu cho ta bữa cơm, ta buồn họ cũng đâu để ý.
Tặng bạn một câu danh ngôn khá nổi tiếng, có thể hơi khó nghe nhưng đó là chân lý.

Trả lời
Nếu sự ám ảnh ở mức độ nhẹ, thì đó có thể chỉ là dấu hiệu của một vấn đề tâm lý, nhưng nếu bạn ám ảnh quá nhiều, quá thường xuyên và sự ám ảnh đó ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thì lại là vấn đề bệnh lý, bạn cần đi gặp bác sĩ.
Thông thường chúng ta ai cũng sống vì người khác cả.Chỉ là ít hay nhiều.
Bé thì chúng ta sống vì bố mẹ
Lớn lên lại sống vì xã hội.
Ví dụ chúng ta mặc đồ hàng ngày là vì "mốt" vì chuẩn mực xã hội đúng ko? Chứ mấy ai mặc đồ ngủ đi làm, mặc dù thực sự đồ ngủ khá thoải mái và dễ chịu ^^ vì vậy mới có câu : mặc đẹp là để cho người khác ngắm mà.
Tuy nhiên ngoài những chuẩn mực xã hội khiến chúng ta phải theo.thì mọi người vẫn có những cá tính riêng và cuộc sống riêng.Đôi khi có thể khác người hoặc không đúng ý người ngoài nhưng đừng bận tâm quá về những người phản đối.
Đơn giản vì họ chẳng nuôi ta ngày nào, ta đói họ cũng đâu cho ta bữa cơm, ta buồn họ cũng đâu để ý.
Tặng bạn một câu danh ngôn khá nổi tiếng, có thể hơi khó nghe nhưng đó là chân lý.

Cứ mạnh dạn lên thôi bạn ạ, chẳng còn cách nào khác. Cứ nghĩ người ta làm được mình cũng làm được, mà khi người ta làm gì đó có chút khác biệt, mình cũng đâu để ý gì nên chắc chắn, họ cũng không để ý mình đâu. Tự tin làm những gì bạn thích, đừng lo hay sợ gì nhé.

Mà bạn sợ làm phật ý người khác thì mình nói thật, cả nghìn người bạn không thể làm hài lòng tất cả, kiểu gì để bản thân phả triển, bạn cũng phải làm phật lòng một ai đó. Nên là, đừng sợ hãi, hãy làm những gì bạn yêu thích và cho là đúng đắn

Mỗi khi cần phải hành động gì đó, mà bản thân lại lo lắng vì sợ người khác quan sát, đánh giá,... thì mình lại tự lẩm nhẩm trong đầu: "Không ai chú ý tới mình đâu. Chỉ là nhìn lướt qua rồi sẽ chóng quên thôi."