Lên cao quá thì có người ghét, ở thấp quá thì cảm thấy hèn, chấp nhận “lửng lơ” ở tầng giữa liệu bạn sẽ an toàn và dễ sống hơn?

  1. Tâm lý học

Không dám “lên cao” cũng sợ mình ở thấp quá có khi nào bạn đã từng ở “vùng đáy” nên mới thấm đến vậy. Với suy nghĩ này tôi dám chắc không ít lần bạn âm thầm so sánh bản thân với người khác. Càng so sánh bạn càng đố kị, đố kị nhiều biến thành mặc cảm.

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình luôn tâm đắc câu nói: "Sinh ra trong nghèo đói không phải là cái tội, nhưng nếu chết trong nghèo đói thì đó là lỗi của bạn!"

Bạn đang quá quan tâm đến cái nhìn của người khác và sống dựa vào đó như con rối. Bạn nỗ lực thật nhiều để lên cao đó là thành quả của bạn. Đi lên từ bàn tay trắng và tài năng, đó là bệ phóng vững chắc chẳng ai lật đổ được bạn. Những kẻ đố kỵ sau lưng, ghen ghét người thành công hơn mình mới là kẻ đáng thương hại. Dạng người như thế sao bạn phải sợ. Kẻ dưới thấp chỉ nhăm nhe dùng thủ đoạn hạ bệ người tài cả đời chẳng làm gì nên chuyện! Rõ ràng không có lý do gì để bạn không tiếp tục cố gắng để trở nên xuất chúng!

Ngược lại nếu bạn ý thức là “hèn lắm khi ở dưới, đó lại càng là nguồn động lực để bạn thoát khỏi xuất phát điểm âm. Đây là dấu hiệu tốt chứ không phải cái cớ để bạn mặc cảm tự ti.

Ở đời: sang-hèn, đúng-sai, phải-trái là thứ chúng ta dùng trải nghiệm của bản thân để nhận định, mắc mớ gì để người ta phân định giúp. Chiều lòng sao hết thế gian, mình thấy ngu xuẩn nhất vẫn là khi cố làm hài lòng người khác.

Chấp nhận ở tầng giữa, bạn đang sống cuộc sống của số O tròn trĩnh, chẳng có chút giá trị gì. Còn trẻ mà đã có suy nghĩ “sống sao cho nhàn” thì lấy đâu ra động lực để phấn đấu. Cuộc sống mỗi người, không phải sự việc nào cũng dễ như trở bàn tay, mọi sự việc đều có cái giá của nó, đều cần phải trả bằng thời gian và sức lực của chính mình. Trên đời này chẳng bao giờ tồn tại khái niệm bữa trưa miễn phí, vì vậy bạn luôn luôn phải chuẩn bị cho mình một quan niệm đầu tư rõ ràng, không đơn giản chỉ là đầu tư bằng tiền bạc và thời gian, mà đôi lúc phải trả giá bằng cả sự nghị lực, lòng nhẫn nại. Đừng lo nghĩ quá nhiều về góc nhìn của người đời,nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc hơn hãy CHỦ ĐỘNG – từ ngay trong suy nghĩ và luôn tôn trọng chính mình!

Trả lời

Mình luôn tâm đắc câu nói: "Sinh ra trong nghèo đói không phải là cái tội, nhưng nếu chết trong nghèo đói thì đó là lỗi của bạn!"

Bạn đang quá quan tâm đến cái nhìn của người khác và sống dựa vào đó như con rối. Bạn nỗ lực thật nhiều để lên cao đó là thành quả của bạn. Đi lên từ bàn tay trắng và tài năng, đó là bệ phóng vững chắc chẳng ai lật đổ được bạn. Những kẻ đố kỵ sau lưng, ghen ghét người thành công hơn mình mới là kẻ đáng thương hại. Dạng người như thế sao bạn phải sợ. Kẻ dưới thấp chỉ nhăm nhe dùng thủ đoạn hạ bệ người tài cả đời chẳng làm gì nên chuyện! Rõ ràng không có lý do gì để bạn không tiếp tục cố gắng để trở nên xuất chúng!

Ngược lại nếu bạn ý thức là “hèn lắm khi ở dưới, đó lại càng là nguồn động lực để bạn thoát khỏi xuất phát điểm âm. Đây là dấu hiệu tốt chứ không phải cái cớ để bạn mặc cảm tự ti.

Ở đời: sang-hèn, đúng-sai, phải-trái là thứ chúng ta dùng trải nghiệm của bản thân để nhận định, mắc mớ gì để người ta phân định giúp. Chiều lòng sao hết thế gian, mình thấy ngu xuẩn nhất vẫn là khi cố làm hài lòng người khác.

Chấp nhận ở tầng giữa, bạn đang sống cuộc sống của số O tròn trĩnh, chẳng có chút giá trị gì. Còn trẻ mà đã có suy nghĩ “sống sao cho nhàn” thì lấy đâu ra động lực để phấn đấu. Cuộc sống mỗi người, không phải sự việc nào cũng dễ như trở bàn tay, mọi sự việc đều có cái giá của nó, đều cần phải trả bằng thời gian và sức lực của chính mình. Trên đời này chẳng bao giờ tồn tại khái niệm bữa trưa miễn phí, vì vậy bạn luôn luôn phải chuẩn bị cho mình một quan niệm đầu tư rõ ràng, không đơn giản chỉ là đầu tư bằng tiền bạc và thời gian, mà đôi lúc phải trả giá bằng cả sự nghị lực, lòng nhẫn nại. Đừng lo nghĩ quá nhiều về góc nhìn của người đời,nếu muốn có cuộc sống hạnh phúc hơn hãy CHỦ ĐỘNG – từ ngay trong suy nghĩ và luôn tôn trọng chính mình!

Chào bạn, mình cho rằng cần phải thực sự hiểu bản thân trước khi tìm ra câu trả lời cho vấn đề này. Nếu lên cao hoặc xuống thấp theo thang đánh giá của người khác, do người khác tác động, thì không đâu làm bạn cảm thấy an tâm.

Bạn tự cảm thấy mình xứng đáng ở vị trí nào, thì hãy vui vẻ sống có ích ở vị trí ấy.

Chúc bạn sống vui.

Khi hỏi câu này bạn đặt tâm thế ở một người "có khả năng leo cao" họ ko leo vì sợ chứ không phải do không có khả năng. Do vậy, vấn đề ở đây đúng là về mặt tâm lý. Không có lời giải chung cho mọi người, quan trọng là bạn đánh giá đúng mình muốn gì; mình phải làm gì; mình làm được gì. Giằng co giữa những lựa chọn đó là trạng thái BÌNH ThƯỜNG của cuộc sống. 
Câu trả lời không phải người khác khuyên bạn ra sao, họ tối đa chỉ đưa ra trải nghiệm của họ, lựa chọn là của riêng bạn 

cuộc sống có lúc lên lúc xuống, bạn ko ở mãi một chỗ được đâu, chán lắm : )))

Có lẽ vậy xã hội nào cũng cần phải thi đua nhưng tôi cảm giác rằng xã hội của chúng ta đang chọn cách "đua lùi" bởi vì khi chúng ta đẩy người khác lùi xuống thì đồng nghĩa chúng ta cũng phải lùi lại, đương nhiên ko phải tất cả như vậy trên thế giới cũng có nhiều xã hội tiến bộ họ đã chọn cách tiến lên
Đầu tiên là phải xác định rõ vị trí của mình. Mình cao so với cái gì, thấp so với cái gì. Có cần phải so sánh mới sống tốt hay không.
Mình nghĩ khác bạn xíu, chẳng ai có thể giỏi lên mà từ chối cả. Vì khi bạn đã giỏi nó tự ngấm vào bạn, cứ thế toát ra thôi. Không phải muốn chối mà được. Chỉ là giỏi nhưng không nói ra thôi.
Lựa chọn cách sống lơ lửng nguy hiểm đó bạn, mông lung mà chính bản thân cũng chán vì chẳng biết mục tiêu của mình là gì.
Chúng mình còn trẻ, sớm chôn vùi thanh xuân vậy sao?
Mình có đọc ở đâu đó, nói rằng con người cảm thấy yên tâm nhất khi so sánh với người khác mà thấy có ít nhất một người kém mình và một người hơn mình, thế là ổn... Nhưng đó là cái cảm giác của kẻ không phải "thấp nhất" cũng không phải "cao nhất", chứ không biết có liên quan đến cái "thấp quá" và "cao quá" không. "Nhất" thì chỉ có một, chứ "quá" thì lại nhiều, tiếng Việt đúng là đa dạng mà...

người nói câu này ắt hẳn là một người ở tầng đáy, 2 là người có năng lực nhưng k mong cầu sự đời