Mình đã làm thế nào để THÚC ĐẨY, TẠO ĐỘNG LỰC cho bản thân mỗi ngày?

  1. Kỹ năng mềm

lam-the-nao-de-duy-tri-va-tao-dong-luc-cho-ban-than-trong-cong-viec-3

Bạn có thường hay bị down mood (tâm trạng không tốt) trong cuộc sống và công việc? Khi gặp bế tắc, chán nản bạn sẽ thường làm gì? Làm thế nào để tạo động lực, thúc đẩy bản thân không ngừng nỗ lực và cố gắng? Làm thế nào để kéo mình ra khỏi cảm giác bế tắc, không bị nhấn chìm trong bể cảm xúc tiêu cực, trượt dài trên con đường tuyệt vọng và cuối cùng để đánh mất chính mình? 

Mình viết bài viết chia sẻ này bởi chính mình đã từng trải qua những cảm giác kinh khủng như thế. Mình hiểu và thấm thía được thế nào là sự mất hết phương hướng, sự chán nản, và mất niềm tin, nghị lực sống. Trước đây mình đã từng là một người như thế. Mình thường xuyên chán nản với chính cuộc sống của mình, thường xuyên down mood và cảm thấy vô cùng khó khăn để vực dậy. Những lúc như thế mình như sống thành một con người khác, một kẻ lang thang vô định trong chính tâm hồn và trí tuệ của mình. 

“Ngày… tháng… năm…

Hai ngày qua mình lại bị rơi vào cảm xúc tiêu cực. Bao suy nghĩ tiêu cực lại ập đến bên mình cùng một lúc và mình cảm thấy mệt mỏi. Lại triền miên trong những suy nghĩ mớ bòng bong và không muốn làm gì, không muốn nói gì. Có quá nhiều lo lắng đến với mình: lo lắng cho những buổi lên lớp sắp tới khi cảm thấy có nhiều kiến thức về nó, lo lắng khi thiếu một nền tảng vững vàng, lo lắng cho việc học tiếng Anh không có nhiều tiến bộ, lo lắng vì mọi việc đang dồn đến một lúc mà chưa có cách nào để giải quyết, lo lắng cho những hội thảo đăng ký mà chưa viết được bài, lo thời gian không đủ để thực hiện các công việc ngổn ngang trước mắt…Rồi mình so sánh việc mình đang làm so với việc người khác đang làm. Mình thấy công việc mình làm chả có ý nghĩa gì, chả ra tiền mà xã hội thì không công nhận. Mình cảm thấy cô đơn,lạc lõng trong tập thể. Mình nghi ngờ khả năng của mình: tại sao mọi người có thể làm ngon lành, còn mình thì cứ chậm chạp…Mình thấy trách cứ bản thân vì không chu toàn được việc gia đình, cả việc ở trường. Cuối cùng mình chả làm được gì nên hồn cả. 

Ôi, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đổ dồn vào mình. Mình cứ đi học hết cái này đến cái khác rồi thì đứng núi này trông núi nọ, cuối cùng là chả có cái gì sâu sắc, chuyên sâu cả. Thế nên cuối cùng mình lại là kẻ thất bại ê chề. 

 Ở cái tuổi 40 rồi mà con đường đi của mình vẫn mông lung. Vậy điều quan trọng nhất của mình sẽ là gì đây? Tại sao lúc nào mình cũng băn khoăn, băn khoăn đến vậy. Chả có gì rõ ràng cả. Rồi mọi việc thì cứ dồn đến. Khi chán mình sẽ buông, buông hết là sao. Rồi khi buông thời gian sẽ bị ngưng lại, mình không làm được, mọi việc lại dồn lên, dồn lên và mình giải quyết chóng vánh, không đến nơi, không có kết quả. Và rồi mình vẫn lu mờ, lu mờ mọi thứ. Mình không có một chút năng lượng nào để làm việc cả. 

Mình lạc lõng, cô đơn trong các môi trường. Mình không biết phải làm gì bây giờ nữa. Thực sự mình bị stress nặng luôn, nặng lắm rồi 

Ngày… tháng năm…

Những ngày tồi tệ của tôi. Mọi sự điên rồ nó lại ập đến với tôi. Những cảm xúc tiêu cực, khủng khiếp lại len lỏi, choáng ngợp trong đầu óc tôi. Mọi sự không hay nó lại dồn dập vào tôi. Tôi cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh mình. Tôi ghét những gì đang hiện hữu, đang đến với tôi hàng ngày, hàng giờ. Tôi sợ gặp người người, tôi sợ đối diện với mọi thứ, tôi thấy mọi thứ xung quanh trở nên giả dối. Tôi chỉ muốn ở một mình, tôi không muốn quan hệ với bất cứ ai. Tôi ghét những gì đang hiện hữu xung quanh tôi,tôi căm thù tất cả.

Ngày…tháng…năm… 

Mấy hôm nay mình đang bị chìm vào những cảm xúc tiêu cực: không tự tin ở chính mình, so sánh mình với người khác, buồn lòng (có phần ghen tị) trước thành công của người khác, cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong mọi mối quan hệ, chỉ muốn ngồi một mình và gặm nhấm nỗi buồn chán, đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người khác, chìm đắm trong nỗi buồn, sự than vãn, đau khổ vô cực độ, chìm đắm trong facebook…”

                                                                                               (Trích Nhật ký của tôi)

Đó là những trang nhật ký mà mình đã từng viết trước đây. Nhưng giờ đây mình đã biết cách để sống tích cực hơn mỗi ngày, biết tạo động lực để thúc đẩy bản thân và luôn cảm thấy cuộc sống có quá nhiều điều thú vị đang đón đợi mình phía trước. Vậy bí quyết của mình là gì? 

Hãy chấp nhận mọi cung bậc cảm xúc xuất hiện trong bạn 

Mỗi chúng ta đều là một “con người” (trong ta luôn hiện diện phần con và người), vì vậy không ai là có thể duy trì mãi một dòng cảm xúc tích cực, bất biến mà luôn có sự đan xen, hài hòa, sự chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác dưới những ảnh hưởng/tác động của ngoại cảnh. Vì vậy, thay bằng việc né tránh, trách móc bản thân, bạn hãy đối diện với một phần cảm xúc đó trong bạn, công nhận nó và tìm cách vượt qua nó. Mình nghĩ đó là một điều hết sức tự nhiên và bình thường. Ai cũng sẽ có lúc này, lúc kia và cuộc sống của con người là một dòng chảy vô thường luôn vận động và biến đổi. Khi bạn ý thức được điều này bạn sẽ thấy mọi thứ đến với mình là hết sức bình thường, là cái cần có, nên có trong cuộc sống của bạn. 

Những giai đoạn tiêu cực, chán nản, bế tắc, tuyệt vọng, khó khăn, sự chất vấn bản thân về khả năng, con đường tương lai sẽ là những điểm dừng, những giai đoạn “khựng lại” để ta hiểu sâu sắc hơn về hiện tại, về tương lai của chúng ta. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo, không làm gì tiếp theo để con đường phía trước tốt đẹp hơn. Vì vậy, hãy cứ đón nhận nó bạn nhé. 

top-status-tam-trang-buon-chan-doi-tuyet-vong-cua-gioi-tre-tren-facebook-1

Hãy công nhận sự nỗ lực của bản thân, ghi nhận những cái mà bạn đã làm được cho dù là nhỏ nhất

Chúng ta chỉ trách mình khi chúng ta đã không nỗ lực và cố gắng. Còn nếu bạn đã và đang trên hành trình nỗ lực để thay đổi và phát triển bản thân, để thực hiện điều mình mong muốn thì cho dù một chút thay đổi nhỏ cũng hãy công nhận nó. Hãy nhìn vào tư thế của mình, bao dung hơn với bản thân để ghi nhận những nỗ lực của chính mình. Đôi khi chính bạn đã đưa mình vào “cuộc chạy đua tốc độ”, đặt lên lưng mình quá nhiều áp lực không đáng có như một ước mơ quá lớn, quá xa vời, một bể kiến thức mênh mông cần phải tìm hiểu…Ước mơ là đích đến là cái bạn muốn đạt được nhưng không nên coi là động lực thường trực, cái cần phải đạt được trong một khoảng thời gian ngắn. Thay vào đó bạn hãy chia nhỏ ước mơ ra thành những bước đi nhỏ để tìm cách thúc đẩy, đáp ứng phù hợp. Và mỗi khi đạt được hãy công nhận nó. Mình tin chắc rằng những bước đi nhỏ tích góp lại sẽ trở thành bước đi lớn cho bạn sau này. Chúng ta vẫn đang đi, chúng ta vẫn không ngừng thực hiện ước mơ…Đó mới là điều quan trọng với bạn. 

Ví dụ khi mình học tiếng Anh mình đã từng nản chí và thất vọng khi mình không có nhiều tiến bộ khi mình đã bỏ ra quá nhiều thời gian và công sức cho nó. Nhưng rồi sau đó mình nhìn lại chặng đường mình đang đi, nếu so với điểm xuất phát thì rõ ràng mình đã có rất nhiều thay đổi về tâm thế của mình khi đến với tiếng Anh, về khả năng phát âm của mình, về kỹ năng speaking của mình…cho dù mục tiêu đặt ra là sử dụng được thành thạo tiếng Anh trong cuộc sống và công việc của mình vẫn chưa đạt được. Nhưng mình vẫn đang đi, vẫn đang nỗ lực từng ngày cho mục tiêu của mình và mình tự hào vì điều đó. 

Vì vậy, bạn nên chuyển góc nhìn vi mô hơn, công nhận thế giới bên trong của mình đang mở rộng từng ngày. Mọi sự cố gắng của mình sẽ không bao giờ là vô ích bởi nó luôn cho ta những hoa thơm trái ngọt bất ngờ. 

Một lý do nữa để các bạn không nên trách móc, thất vọng về bản thân là kiến thức là vô cùng vô tận. Con người luôn bất khả tri với mọi sự vật hiện tượng quanh mình. Đôi khi bạn có thể bị choáng ngợp, mệt mỏi bởi những điều mà mình không thể nhận thức được hết. Nhưng hãy bao dung hơn với bản thân, phá bỏ những giới hạn nhận thức (không cố định bản thân) và đôi khi cần chấp nhận sự không biết của mình. Hãy thu hẹp hơn lĩnh vực mình quan tâm, tìm ra mối quan hệ sâu xa để có sự chuyển hóa về nhận thức. Bạn hãy tin rằng bên trong mỗi con người đều có những tiềm năng, thế mạnh nhất định. Điều quan trọng nằm ở sự lựa chọn, thái độ, sự cởi mở của chính bạn với các vấn đề xung quanh.

dong-luc-thanh-cong-1

 Hãy tìm kiếm môi trường thúc đẩy, những người bạn đồng hành 

Để duy trì động lực mỗi ngày, bạn cần lựa chọn cho mình một môi trường giao lưu, tiếp xúc một cách tích cực; lựa chọn và kết nối với những người bạn, những người thầy, những hội nhóm mà khi là thành viên trong đó bạn sẽ trở nên giàu có hơn về sự hiểu biết, về cảm xúc và luôn có năng lượng tích cực. 

Trong bối cảnh hiện nay dưới tác động của truyền thông, internet giữa một biển dày đặc thông tin bạn cần biết lựa chọn và tiếp nhận nguồn thông tin chính thống, tích cực. Những cuốn sách bạn đọc, những mạng xã hội bạn tham gia đều đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới thái độ và cảm xúc của bạn. 

Và cuối cùng hãy luôn biết ơn và trân trọng về những gì mà bạn đang có để luôn vui vẻ đón nhận những điều mà cuộc sống đang đem đến cho bạn.

Mình hy vọng rằng bạn viết này sẽ giúp ích được ít nhiều cho bạn trên con đường mà bạn đang đi, để có thể duy trì thái độ sống tích cực mỗi ngày thay vì những cảm xúc tiêu cực, những chán nản, thất vọng đang dần giết chết con người bạn, những đam mê trong bạn. Chúc bạn thành công! 

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

lại self-help à? dạy ngu xã hôi thôi. không biết bạn tác giả sống được bao nhiêu năm rồi mà định dạy người khác mấy cái này. khi người ta ko muốn làm một điều gì đó, thì đơn giản là KHÔNG LÀM, đừng có bịa đặt ra một lí do nào đó để làm, chỉ tự làm mình khó chịu thêm thôi !

Trả lời

lại self-help à? dạy ngu xã hôi thôi. không biết bạn tác giả sống được bao nhiêu năm rồi mà định dạy người khác mấy cái này. khi người ta ko muốn làm một điều gì đó, thì đơn giản là KHÔNG LÀM, đừng có bịa đặt ra một lí do nào đó để làm, chỉ tự làm mình khó chịu thêm thôi !

👍 👍