Mình muốn nghe tâm sự của các bạn nữ đã từng yêu đơn phương ai đó?

  1. Tình yêu

Mình đã đơn phương anh ấy được 1,5 năm. Vui có, buồn có nhưng tuyệt nhiên anh chưa từng gieo cho mình bất cứ hy vọng gì. Vậy cũng tốt, mình đỡ bị ảo tưởng nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ cố chấp với tình cảm này. Có bạn nữ nào đã và đang cố chấp trong vô vọng vì 1 mối tình đơn phương như vậy chưa, hãy chia sẻ cùng mình nhé.

https://cdn.noron.vn/2021/10/01/757458793891759-1633103389.jpg
Từ khóa: 

yêu đơn phương

,

tình yêu

Tuổi xuân của con gái có hạn. Mấy ai đủ dũng cảm để chờ đợi, để tin vào duyên phận rằng “những người nhau rồi sẽ về với nhau”, để một ngày anh nhận ra, em mới là người yêu anh? Chiếc đồng hồ thanh xuân của phụ nữ luôn chạy nhanh hơn đàn ông rất nhiều. Họ thường chọn những phương án an toàn, mà đem lại kết quả chắc chắn, còn hơn ném cuộc đời mình vào những hi vọng viển vông.

Con gái bây giờ, có thể mạnh dạn “cọc đi tìm trâu”, mạnh dạn bày tỏ với chàng trai họ thích, mạnh dạn chấp nhận bị từ chối, mạnh dạn chờ đợi. Nhưng một khi họ đã quyết định từ bỏ, thì rất khó có thể thay đổi. Con gái cuối cùng vẫn nghe lời bà, lời mẹ, lời chị: “chọn người yêu mình, chứ đừng đợi người mình yêu”.

Trả lời

Tuổi xuân của con gái có hạn. Mấy ai đủ dũng cảm để chờ đợi, để tin vào duyên phận rằng “những người nhau rồi sẽ về với nhau”, để một ngày anh nhận ra, em mới là người yêu anh? Chiếc đồng hồ thanh xuân của phụ nữ luôn chạy nhanh hơn đàn ông rất nhiều. Họ thường chọn những phương án an toàn, mà đem lại kết quả chắc chắn, còn hơn ném cuộc đời mình vào những hi vọng viển vông.

Con gái bây giờ, có thể mạnh dạn “cọc đi tìm trâu”, mạnh dạn bày tỏ với chàng trai họ thích, mạnh dạn chấp nhận bị từ chối, mạnh dạn chờ đợi. Nhưng một khi họ đã quyết định từ bỏ, thì rất khó có thể thay đổi. Con gái cuối cùng vẫn nghe lời bà, lời mẹ, lời chị: “chọn người yêu mình, chứ đừng đợi người mình yêu”.

Cá nhân mình thấy yêu đơn phương là 1 thứ tình cảm rất kỳ diệu. Tự buồn, tự vui 1 mình. Khá hay, đáng để trải nghiệm.

Mình cũng từng yêu đơn phương một anh lớn hơn mình một tuổi, mình thường xuyên nhìn anh ấy thì anh ấy cũng nhìn lại mình rồi cười đủ kiểu. Thì lúc đó trong đầu nghĩ vài thứ lung tung là có phải anh đó thích mình không ta, chắc chắn là thích mình rồi chứ không thích mình sao cười. Nhưng 1 tháng sau anh đó hẹn mình ra một nơi rồi xin sđt nhưng tiếc là mình quên, mình nói với anh đó là ngày mai sẽ cho nhưng ảnh không bảo gì. Ngày hôm sau mình nghe mấy người cùng lớp ảnh nói là đi Mỹ mà 2 năm sau mới về, mình chỉ đứng xa nghe rồi về tới nhà khóc xưng mắt. 1 tuần sau mình nghe bạn thân mình nói là tìm được facebook của ảnh, mình vui mà muốn chảy nước mắt. Nhưng tiếc là mình vào facebook của anh ấy thì ảnh để ny ảnh là một chị cũng xinh lắm và với tựa đề là " mọi người thấy ny tui đẹp hơm ". Mình đọc xong rồi nước mắt cứ thế chảy xuống và sau mấy ngày mình lấy lại tinh thần và nghĩ "đời còn dài trai còn nhiều", và thế là mình hết buồn và mình đã có người yêu còn anh đó cứ đổi người yêu như thay áo ấy, 1-2 tháng là một người, giống trap boy ấy.

Còn gì buồn hơn khi phải chứng kiến người mình thương, hoặc cô độc trên đường đời, hoặc mải miết đi tìm những thứ vốn ở ngay bên cạnh. “Em mới là người yêu anh”, đây chính là tâm sự của những cô gái yêu, nhưng không được yêu lại, đã vậy còn phải chứng kiến người mình yêu, yêu một người khác.

Mình đã yêu đơn phương b nam này lâu rồi. Tận 6 năm liền. Chúng mình học với nhau từ tiểu học cho tới thcs. Bọn mình vô tình cùng lớp với nhau. Từ năm lớp 5 mình cứ nghĩ nên kết thúc tình cảm này thôi lên c2 sẽ k còn chung lớp vs cậu ấy nữa đâu. Ai ngờ lúc đi nhận lớp cậu ấy cũng ở đó. Cậu ta... Biết rằng mình bị các bạn nữ trong lớp cũ ghen ghét đố kị ra mặt khi bị học chung lớp vs cậu ta. Cậu ta biết mình đang yêu đơn phương cậu ta. Cậu ta... Yêu hết bạn này đến bạn khác. Mình suy sụp vô cùng khi biết rằng mỗi khi kì thi đến. Những tài liệu quý hiếm mình sent riêng cho cậu ta, cậu ta lại chia sẻ hết tất cả cho cô gái cậu thương. Để rồi mình bị g.viên văn khiển trách việc bị lộ tài liệu quý ra ngoài 

Cậu ta lúc chán nản thì lại đi gieo hy vọng cho mình rồi để tối đến lại up str đi chơi vs ny mới..Mình ghen tị vô cùng khi thấy các b nữ xinh, học giỏi luôn đc cậu ta để ý. còn mình thì cố gắng đến mức nào cũng k đủ. lên năm lớp 8 nghe đồn cậu ấy thích hóa. Mình k chần chừ gì đi đăng kí học lớp hóa vào hè luôn. Ngày đêm chăm chỉ cho tới lúc vào được đội tuyển hóa của trường. Nhưng mà khi quay đầu lại. chợt nhận ra b nam đó vẫn chẳng để mắt đến mình dù chỉ một chút. Mình thất thần lo nghĩ đủ thứ. Cuối cùng hôm đi thi giải cấp thành phố mình đã trượt... Và đến năm lớp 9, năm quan trọng nhất của c2 mình quyết định đã giải thoát cho bản thân. ngừng yêu và tập trung học tập. Mình đã đỗ nv1 và hiện tại đã k còn nhớ nhung về người đó nữa 

Mình có từng trải qua một tình yêu đơn phương hồi năm 1 hay năm 2 đại học gì đó, lỡ mê mẩn một anh hơn 7 tuổi, quen online. 

Mình theo đuổi người ta tầm 1,5 năm. Người ta thì chắc cũng quý mình, nhưng chỉ dừng ở quý mà thôi. Mình tự nuôi quyết tâm, và nói với người ta là: Đợi em ra trường thì anh phải cầu hôn em nhé. Đến lúc đó, người ta nhận ra tình cảm của mình dành cho người quá lớn, người ta trốn tránh nhiều hơn, lấy lí do bận. Nhưng điều kì lạ là không hề nói "không". Vậy là mình đã mù quáng tin người ta bận thật.

Một ngày giữa tháng 3, người ta tự nhiên tìm đến và nói người ta sắp lấy vợ. Mình tan nát lắm, mình đã khóc rất lớn. Nhưng sau đó người ta bảo người ta đùa, chưa lấy vợ đâu mà. Mình ngu ngốc đã tin ngay. 

Và sau đó vẫn là tình hình ít liên lạc, ngày càng ít hơn nữa. Và một ngày 2 người bạn chung của mình và người ra Hà Nội chơi, mình đã mừng lắm và nghĩ đó là dịp để gọi hẹn gặp người ta. Mình đã không có dũng cảm để gọi cuộc gọi đó và để chị bạn quen chung đó gọi cho người ta. Và khi tiếng vang lên, thì tiếng của một chị gái giọng rất dữ : "Ai mà gọi cho chồng người suốt vậy?"

Mà lúc đó không phải gọi bằng số điện thoại mình, mình đoán là người ta không hề lưu số của mình và người ta đã lấy vợ từ đợt tháng 3 mà người ta thông báo. 

Sau đó vài ngày, mình thấy họ up 1 status rằng "Not telling truth and Telling lies are different".

Mình sau một đêm rất đau khổ, sáng hôm sau thức dậy mình đã sớm "tỉnh lại" và quay về cuộc sống bình thường một cách đầy năng lượng và niềm vui. 

Đó là lần mình yêu đơn phương online tồi tệ nhất :)) Những người biết câu chuyện của mình thì chỉ bảo mình may mắn vì chưa bị đánh ghen. 

"Cảm giác tồi tệ nhất có lẽ là đơn phương người từng đơn phương mình...
Tôi và cậu cùng học chung những năm tháng cấp 3. Chuyên Toán nhưng con gái không ít, tôi được thầy xếp ngồi trên cậu. Ngày vào lớp cậu là người đầu tiên tôi nói chuyện, ấn tượng về cậu rất đậm sâu - chàng trai dáng người thư sinh, da trắng và có vài sợi tóc bạc, luôn xưng cậu - tớ với tôi. Tôi và cậu nói chuyện rất nhiều, cậu hay hỏi tôi mấy môn xã hội, đêm nào cũng thức học bài cùng tôi cho đến khi tôi tắt máy đi ngủ dù sau này tôi mới biết cậu là người có thói quen ngủ trước 11h.
Học với nhau một thời gian, cậu để vào cặp tôi mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn 3 chữ "tớ thích cậu". Lúc đó tôi thật sự không bất ngờ vì cũng linh cảm được tình cảm cậu dành cho tôi. Tôi từ chối cậu vì nghĩ rằng mình vẫn còn nhỏ, nên quan tâm việc học nhiều hơn.
Sau lần đấy, cậu ít nói chuyện với tôi hơn, cũng không thèm hỏi bài tôi nữa. Tôi cũng không để tâm nhiều vì nghĩ rằng cậu chỉ là đang giận dỗi tôi, vài ngày rồi sẽ hết. Nhưng cái vài ngày đó lâu quá, 1 tuần, 2 tuần, rồi 1 tháng cậu không hề nói chuyện với tôi. Tôi nhắn tin hỏi cậu, cậu tiếp tục im lặng. Và từ lúc đó, tôi cũng im lặng theo. Ngồi bàn trên bàn dưới nhưng không nói chuyện với nhau 1 lời nào, kể cũng kì lạ.
Giữa kì 2 lớp 10, cậu lần thứ 2 tỏ tình với tôi, nhưng tôi vẫn từ chối. Lần này tôi bảo cậu vì chúng ta vẫn còn trẻ con, yêu vài ngày rồi lại chia tay, tôi không muốn như vậy nên hãy cứ làm bạn. Cậu chỉ "ừ" 1 câu rồi đạp xe về luôn. Đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi nghĩ về những lời bố mẹ vẫn nói với tôi, tôi gạt câu chuyện đó qua 1 bên và chìm vào giấc ngủ.
Cậu và tôi vẫn im lặng như vậy cùng theo thời gian trôi. Chúng ta đã là những cô cậu học sinh lớp 11 rồi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác rung động với 1 ai đó, rung động với người con trai bàn dưới mà gần 1 năm mình không nói chuyện. Thật kì lạ, tôi cũng không hiểu lí do tại sao mình thích cậu. Chẳng biết từ bao giờ lại muốn ngắm hình ảnh người con trai mặc sơ mi đồng phục ngồi tỉ mẩn từng con số, muốn thu vào tầm mắt nụ cười rạng ngời mỗi khi chơi đùa cùng mấy thằng cùng lớp. Tôi biết cậu vẫn thích tôi, cậu vẫn lén nhìn tôi, vẫn hay để tôi bắt gặp ánh mắt vụng về đó, vẫn hay giả vờ gục xuống bàn, đưa tay lên để cố chạm vào tay tôi. Nhưng tôi nhút nhát, tôi vẫn giữ tình cảm ấy mà không nói với ai, tôi im lặng, từng ngày ngắm chàng trai tôi thích.
Buổi học cuối cùng của đời học sinh tôi chỉ dám đứng đó nhìn cậu, không dám lại gần bảo cậu kí tên. Tôi mông lung không biết cậu còn thích tôi hay không, tôi không biết có nên bày tỏ tình cảm này với cậu không. Giây phút cuối cùng tôi vẫn im lặng. Cả lớp ôm chào nhau, người duy nhất tôi không ôm vẫn là cậu. Trước lúc rời đi, một mình tôi đứng ngắm nhìn lại chỗ ngồi, nhìn lại chút kỉ niệm ít ỏi của chúng ta, cố ngăn nước mắt không chảy ra. Hà Nội không lớn nên chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau.
Có kết quả thi Đại học, tôi đỗ AJC, còn cậu rời Hà Nội đến thành phố cách 100km học tập. Lúc đó tôi thật sự rất buồn. Tôi đã từng tự vẽ ra viễn cảnh chúng ta có thể học chung một trường Đại học, hoặc vô tình lang thang gặp cậu ở đâu đó rồi bắt đầu một mối quan hệ mới. Hà Nội phồn hoa là vậy, náo nhiệt là vậy sao cậu lại chọn rời đi?
Lên Đại học, tôi quen được nhiều bạn hơn, có một vài người tán tỉnh. Môi trường mới, có nhiều người bạn mới, tôi cứ nghĩ tôi có thể quên được cậu. Nhưng không, hình ảnh cậu bạn bàn dưới ấy vẫn luôn ở trong tôi. Tôi vẫn cứ ôm hình bóng cậu với hi vọng 1 ngày chúng ta có thể bắt đầu mối quan hệ mà tôi vẫn mơ ước.
Mọi người từng hỏi tôi vì sao lại chăm đi những buổi họp lớp, những buổi tụ tập bạn bè, về trường cũ. Cậu biết vì sao không? Vì tôi muốn gặp lại cậu, gặp lại hình bóng quen thuộc năm đó. Ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm cẩn thận với mong muốn xinh đẹp nhất khi xuất hiện trước mặt cậu. Nhưng cậu không đến, từ lúc tốt nghiệp cấp 3 cho đến những năm tháng tiếp theo cậu vẫn không xuất hiện, cậu như biến mất hoàn toàn trong cuộc đời tôi.
4 năm Đại học tôi cũng trải qua một vài mối tình nhưng không lâu, vì hình bóng cậu vẫn ở đó. Tôi chỉ có thể ngắm nhìn những hình ảnh mà cậu đăng lên Facebook, những thông tin ít ỏi từ bạn bè. Hình như cậu vẫn chưa có người yêu!

Đàn ông mà yêu đơn phương cái gì! Chỉ cần gái nó chưa có chồng sắp cưới, có chồng, hoặc đang bị tổn thương tình cảm thì không nên cua! Còn tất cả trường hợp còn lại, cua được tất, thậm chí nên cua quyết liệt!

Còn đã tự quyết định bật đèn đỏ rồi thì hãy tập trung vào cuộc sống của mình dùm cái! Đừng có bật đèn vàng! Đèn vàng của người đàn ông trong trường hợp này là chỉ chờ đợi chứ không có cố gắng nào, nên nửa nạc nửa mỡ! Dù có cua được cũng không thấy yêu người con gái đâu! Đèn vàng chỉ để dành cho những trường hợp gái bị tổn thhương chưa bình phục thôi! Đừng bật bậy bạ nha :)

Chắc chắn ai cũng có 1 lần trong đời đơn phương 1 người rồi nhỉ tôi cũng vậy, cj tôi là 1 cô gái hồn nhiên vô lo vô nghĩ chưa bt yêu là j. Cj tôi để ý chàng từ năm lp 7 cj ấy nói tình cơ bắt gặp nụ cười ấy cj tôi đã rung động đó là cảm rung động của thiếu nữ sao một tỉa lửa tình hé lên người ta từng nói " crush một người quá 3 tháng là yêu" nhưng bây giờ đã đc 2.5 năm rồi thà chàng trai ấy đừng gieo cho cj tôi hy vọng nhưng đã gieo rồi tại sao chính chàng lại là người gạt đi hy vọng ấy chứ cj bt chàng nhờ những lần đi học và mua trà sữa nụ cười ấy cùng với gương mặt có nét thư sinh lãng tử. Chàng đã nghỉ học sớm đi làm giúp gia đình ở tiệm thú y Diểm Thúy mỗi lần chạm mắt chàng tim cj tôi lại đậm nhanh 1 nhịp, cj ấy rất lúng túng khi gặp chàng. Có lần đi học về cj tôi bắt gặp chàng cười nói vui vẻ với một cj gái khác tim cj tôi lại hẫng một nhịp cj ấy cố gắng động viên bản thân mình vì dù sao cj chỉ là người lạ đến giờ cj chỉ bt mỗi tên chàng xin hé lộ về tên chàng chàng tên là 'Điền'. Vào học kì hai của năm học khi học môn công nghệ khi mua dụng cụ thực hành thì cj đã có duyên gặp anh ấy khi lại tiệm chỗ anh ấy làm để mua có lẽ đây là duyên trời định sao lúc thì mua tiếu, lúc thì không vừa, lúc thì mua dùm bạn nhưng mỗi lận cj lại mua đồ thì chàng trai ấy rất lạnh nhạt không cười cũng không nói nhiều chỉ vọn vẹn 2 câu : mua gì, có thói tiền không. Dù vậy cj tôi cũng rất vui, vui khi được tiếp xúc gần với chàng cách chỉ 1 ô gạch. Có khi cj tôi đã từng muốn buông bỏ mối tình đơn phương này nhưng vì tia hy vọng nhỏ nhoi mà chàng gieo cho cho cj vẫn cố gắng để giữ mối tình đơn phương này tôi hy vọng nếu chàng trai ấy có đọc được bài viết này thì có thể mở lòng với cj ấy ❤. https://cdn.noron.vn/2024/03/03/511519422000-1709473700.jpg