Mình nên làm gì?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình muốn chia sẻ câu chuyện của mình vào năm lớp 2, mình ngồi cùng bàn với một cô bạn. Tính cách của bạn ấy khá khờ khạo và năng lực học tập thuộc dạng dưới mức trung bình. Mình ghét bạn ấy theo cái suy nghĩ ngây thơ của hồi bé thì là do tính cách của bạn ý đôi lúc khiến mình khó chịu, một phần cũng do mình không thích chơi với những người học yếu. Ban đầu, mình bày tỏ thái độ thù ghét ra mặt và không muốn làm thân với cô bạn. Nhưng khi biết bạn thân mình cũng không thích bạn ấy thì bọn mình lại thay nhau đối xử thô lỗ với cô bạn, không hẳn là đánh đập dã man hay gì, bọn mình bài xích bạn ấy dù cả ba ngồi gần nhau và đôi khi có bày ra những việc làm quá đáng thật. Về phần cô bạn thì ngây thơ lắm, dù bị ghét bỏ như vậy vẫn luôn đối xử tốt với mình. Giờ nghĩ lại, đó là bạo lực học đường và nó khiến mình cảm thấy hối hận, mình cũng biết những gì mình gây ra chẳng thể nào vơi đi. Từ lúc nhận thức được mọi chuyện, mình không bao giờ quên đi được những kí ức đó, mỗi khi bản thân mình trở nên lạc quan yêu đời hay hạnh phúc hơn một chút là trong tâm trí mình lại vô thức nhớ về câu chuyện ngày nào. Như một lời nhắc nhở đã hằn in sâu vào tâm khảm chính mình, rằng :"Hãy nhìn lại mày đã từng là một đứa kinh tởm như thế nào, mày không có quyền được hạnh phúc." Mình chia sẻ điều này vì mình không biết phải làm gì hơn, mình nghĩ một kẻ khốn nạn như mình nên chết đi. Nhưng người ta luôn nói rằng chẳng ai là đáng chết cả...

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống