Mọi người có hay tâm sự với ba mẹ không?

  1. Văn hóa

  2. Phong cách sống

Những chuyện buồn hay áp lực mọi người có nói với gia đình không? Hay tìm đến ai khác dể giãi bày? Hay tự mình vượt qua?

Từ khóa: 

tâm sự

,

gia đình

,

chữa lành tổn thương

,

văn hóa

,

phong cách sống

Lúc nhỏ mình không sống cùng ba mẹ nhiều, nên vẫn gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc. Ba mình thì rất chủ động, nhưng mẹ mình là người ngại thể hiện tình cảm. Thường câu chuyện của mình và ba mẹ xoay quanh đến các sự việc của người khác, nhiều hơn là chia sẻ về bản thân.

Hiện tại mình vẫn đang cố gắng. Vài lần đầu, mình cũng có cảm giác như ba mẹ không chấp nhận những cảm xúc của mình, hay nghĩ rằng đó là yếu đuối. Nhưng rồi cũng bớt đi. Ngoài nói chuyện, mình cố gắng gửi ba mẹ mấy bài hay hay trên Facebook chẳng hạn, như một cách tâm sự gián tiếp. Dạo gần đây mình có viết blog, cũng là để thể hiện nhiều hơn những suy nghĩ của mình, hy vọng ba mẹ thoải mái để đón nhận sự nhạy cảm của mình.

Mình biết là ba mẹ thương mình rất nhiều, tuy không nói lời yêu thương, nhưng luôn ủng hộ việc mình làm. Chỉ là ba mẹ mình đã trải qua quá nhiều thứ để thu mình lại. Vậy nên, mình sẽ không cố hỏi ba mẹ chia sẻ điều gì cả. Mình sẽ là người chủ động mở lòng trước, và thi thoảng hỏi một vài câu vu vơ vậy. Mình thấy hạnh phúc khi thấy mọi việc đang dần đi đúng hướng.

Trả lời

Lúc nhỏ mình không sống cùng ba mẹ nhiều, nên vẫn gặp khó khăn trong việc chia sẻ cảm xúc. Ba mình thì rất chủ động, nhưng mẹ mình là người ngại thể hiện tình cảm. Thường câu chuyện của mình và ba mẹ xoay quanh đến các sự việc của người khác, nhiều hơn là chia sẻ về bản thân.

Hiện tại mình vẫn đang cố gắng. Vài lần đầu, mình cũng có cảm giác như ba mẹ không chấp nhận những cảm xúc của mình, hay nghĩ rằng đó là yếu đuối. Nhưng rồi cũng bớt đi. Ngoài nói chuyện, mình cố gắng gửi ba mẹ mấy bài hay hay trên Facebook chẳng hạn, như một cách tâm sự gián tiếp. Dạo gần đây mình có viết blog, cũng là để thể hiện nhiều hơn những suy nghĩ của mình, hy vọng ba mẹ thoải mái để đón nhận sự nhạy cảm của mình.

Mình biết là ba mẹ thương mình rất nhiều, tuy không nói lời yêu thương, nhưng luôn ủng hộ việc mình làm. Chỉ là ba mẹ mình đã trải qua quá nhiều thứ để thu mình lại. Vậy nên, mình sẽ không cố hỏi ba mẹ chia sẻ điều gì cả. Mình sẽ là người chủ động mở lòng trước, và thi thoảng hỏi một vài câu vu vơ vậy. Mình thấy hạnh phúc khi thấy mọi việc đang dần đi đúng hướng.

Hồi còn bé có chuyện gì vui, buồn về cũng tâm sự với bố mẹ, lớn lên thì ít hơn. Không phải vì mình không muốn tâm sự với bố mẹ, có nhiều chuyện rất muốn kể nhưng lại cảm thấy ngại ngại thế nào ấy, rồi lại thôi.

Rồi đi làm thì xung quanh toàn những chuyện áp lực công việc, cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Cái này lại càng không muốn kể với bố mẹ vì sợ các cụ lo lắng. Thành ra chẳng tâm sự được nhiều với bố mẹ.

Đến lúc bố mình mất thì mình mới thấy hối hận, vì không dành thời gian nói chuyện, tâm sự với bố nhiều hơn. Đến giờ thì có muốn nói gì thì bố cũng chẳng nghe được nữa rồi.

Mình là ng rất ít khi tâm sự với ba mẹ lắm,kể ra hồi c2 mình là ng khá vô tư( với vẻ bề ngoài) nên ba mẹ,achi trong gđ cứ nghĩ mình là 1 đứa nvay nhưng bản thân mình k cảm thấy như thế nhất là khi mình bước vào tgian dậy thì lúc lớp 7 đến l9 tgian đó mình bị gđ mắng vì thành tích học tập kém và lúc đó thực sự mình cũng k có ai để tâm sự nổi buồn luôn,lúc đó bản thân chỉ muốn tu tu thôi,cứ suy nghĩ sao bản thân mình k có 1 cái j đáng khen hết,achi mình thì cũng lớn cách mình cả 1 con giáp cũng k đồng trang lứa nên cũng k tsu đc nhiều,hồi đó mình cũng có khá nhiều bạn nhưng cũng chẳng tsu đc tại ngại ngùng vì kqua hc tập của mình,lúc lên c3 và cả bây h cũng vậy có chuyện buồn thì chỉ 1 mình chịu đựng và tsu với bạn bè thôi còn gđ thì mình chả bao giờ dám mở miệng nói hết,vì cũng quen với điều là k chia sẻ với mng trong nhà rồi.Ngồi viết tới đây tự dưng cứ rưng rưng nc mắt ghê nhớ lại khoảng tgian bản thân thực sự bế tắc nhất mà ở nhà ít ai hiểu đc con ng mình

Mẹ là người bạn thân nhất của mình, mình hay tâm sự với mẹ chuyện công việc, học hành, yêu đương. Thật may mắn khi mình có mẹ là người rất hiểu chuyện và lắng nghe con cái. Hồi nhỏ mình không làm vậy đâu, vì mình yêu sớm, sợ mẹ mắng, nhưng khi đi học ĐH xa nhà, chỉ về được cuối tuần thì mình mới nhận ra mình nhớ mẹ và muốn chia sẻ với mẹ biết nhường nào!

Hồi nhỏ bất kể chuyện gì mình cũng đều tâm sự với mẹ. Lớn lên thì khác, ngày càng ít tâm sự hơn, cứ định mở lời rồi lại thôi vì đa phần là vấn đề khó nói. Những chuyện quan trọng mình vẫn xin ý kiến mẹ còn đâu mình sẽ tự giải quyết.

Mình không hay tâm sự với ba mẹ lắm, vì 1 phần thứ 1 là mình không có quá nhiều tâm sự cần có người khác giải quyết hay chia sẻ, mình luôn có 1 cái xu hướng là tự giải quyết các vấn đề của bản thân, từ lớn đến nhỏ. Thứ 2 là ba mẹ mình thường ít quan tâm đến điều đó, do có nhiều thứ trong quá khứ xảy ra dã khiến cho mình và ba mẹ không có còn muốn tâm sự như hồi còn cấp 1 nữa. Mình cố gắng năm cấp 2, cấp 3 xong chả được gì nên mình bỏ luôn, giờ mình có cái gì dù lớn dù nhỏ cũng chả thiết tha nói nữa. 1 phần nữa là từ việc mình hiện đang sống rất tự tại, mặc kệ đời:)) Trước kia thì mình sống rất yêu đời, quan tâm người khác, giúp đỡ này kia nọ. Nhưng cái đó là quá khứ rồi, từ năm cấp 3 là mình đã không còn như thế nữa:)) Ảnh hưởng từ ba mẹ, ảnh hưởng từ cuộc sống, từ bạn bè, các mối quen hệ càng khiến mình trở nên "Tích cực" hơn:))

Mình đã từng tâm sự với ba mẹ là mình sẽ không đi xin lỗi ai vì bất cứ điều gì, dù đúng dù sai, mình không hối hận vì đã làm 1 việc dù cho việc đó có nghiêm trọng đến đâu, trên hết là không bao giờ quan tâm người khác đang nghĩ gì. Và bạn biết gì không, họ chả quan tâm luôn:)) Họ cho rằng mình chỉ nói giỡn hoặc đang nói xạo để thể hiện:)) Và giờ mình sống y như vậy, không bao giờ xin lỗi, không bao giờ hối hận, và mình có 1 cái tính cách là dễ làm mất lòng hoặc dễ giết chết cái tâm của người khác vì mình sống với câu nói do mình tự đặt ra:" Sự thật thì mất lòng, mà thật lòng thì mất hết, nên mình chọn mất hết chứ mình không chọn mất lòng để làm gì, dù gì mình cũng đâu có xin lỗi hay hối hận để chi đâu". Giờ cái gì mình cũng nói thẳng ra, cái gì cũng làm cho tới, sự việc có ra sao, có nghiêm trọng đến đâu cũng chả quan tâm, thậm chí bây giờ mình cón chả thể khóc như hồi cấp 1:))

Mình biết ba mẹ mình rất bận rộn và không có thời gian, nhưng chẳng lẽ trong bữa cơm hằng ngày để tâm sự cũng không có hay sao. Những lúc khác mọi người đều bận rộn với các công việc của mình và mình cũng vậy, chỉ có lúc ăn cơm gia đình mới tụ họp lại. Cứ mỗi lần mình muốn trò chuyện là sẽ có 3 điều xảy ra: 1 là họ sẽ quay mặt đi, không quan tâm mình nói gì, tập trung ăn cho xong rồi out, 2 là họ sẽ quay mặt qua nói chuyện với nhau để gạt mình qua 1 bên. 3 là mình sẽ bị chửi cho đến khi nào im miệng thì thôi

Vậy nên đôi lúc mình cảm thấy mình thích sống ở Phòng thí nghiệm hơn ở nhà, hoặc ở nhà riêng càng tốt. Đi du học luôn thì càng tốt nữa, vậy nên mình đang cố kiếm học bổng để đi du học

Mình khá ít tâm sự với gia đình. Cùng lắm nói mấy chuyện vui hoặc bàn về một chủ đề nào đó. Những khó khăn hay chuyện buồn mình gặp thì mình có nói với bạn bè hoặc tự mình xử lý chứ gia đình cũng không biết nhiều. Một phần lý do bởi chia sẻ với gia đình không phải thói quen của mình và bản thân mình không muốn bố mẹ lo lắng.

Mình không hay tâm sự lắm. Vì mình là đứa không thích bày vẻ mặt íu đíu của mình cho người khác xem vì đã lớn rồi. Nhiều lúc mình rất muốn tâm sự nhưng kiểu không an tâm nên thôi. Mình thật sự chỉ có thể tâm sự với người mình cực kì tin tưởng và cho mình cảm giác những điều đó không lộ ra ngoài. Vì điểu này mà nhiều lúc nhìn người khác có thể nói hết nỗi lòng của mình cho phụ huynh mà mình cảm giác ngưỡng mộ.