Nếu buộc phải lựa chọn một trong hai, bạn thà mất đi toàn bộ ký ức trước đây hay chấp nhận không thể ghi nhớ thêm bất cứ điều gì nữa kể từ giờ phút này?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

tớ chọn quên đi toàn bộ kí ức, tớ đã quá mt mỏi vs những thứ đang phk chịu đựng r, toàn là những kí ức tăm tối mà tớ ko muốn nhớ lại...

Trả lời

tớ chọn quên đi toàn bộ kí ức, tớ đã quá mt mỏi vs những thứ đang phk chịu đựng r, toàn là những kí ức tăm tối mà tớ ko muốn nhớ lại...

Mình lựa chọn ghi nhớ những khoảnh khắc hiện tại. 

Mỗi giây mỗi phút của quá khứ đều rất đáng quý, nhưng nó là của quá khứ rồi. Quá khứ là lĩnh vực của thần, chúng ta chỉ có thể nhớ thương buồn đâu, ân hận dạy dứt nhưng tuyệt nhiên không thể thay đổi được.

Hiện tại là của chúng ta, mỗi giây mỗi phút, gặp mỗi người chúng ta đều có thể ghi sâu kí ức trong lòng, cố nhiên mất đi quá khứ thật đau khổ, nhưng mình tin rằng, hiện tại và tương lai luôn có những điều ta chờ mong. Gặp gỡ và chia li chỉ khác nhau một chút. Dù thế, mình vẫn muốn trân trọng tất cả trong tâm trí.

Ps: khi đọc câu này bỗng dưng mình nhớ đến bộ truyện Toaru majutsu no index. Nữ chính trong truyện cũng là một cô bé chỉ có kí ức 2-3 năm mình không nhớ rõ, do giáo hội không muốn em có sự ràng buộc với người khác nên cử người đến xóa kí ức=))) Nhưng dù không có quá khứ, những liên kết hiện tại của em vẫn không ngừng sinh ra và ngày càng bền chặt sâu sắc hơn.

Mất kí ức = chết đi rồi tái sinh = mọi cảm xúc đều được reset = mọi quyết định trước đó đều không quan trọng = vô nghĩa.

không thể ghi nhớ thêm = chết = vô nghĩa. Nếu bạn nói không ghi nhớ thêm tức sống trong quá khứ

khi bạn ngồi suy nghĩ có mở mắt không? có = có thêm kí ức ngồi suy nghĩ = vô lí

ngồi suy nghĩ không mở mắt = bạn thêm kí ức khi ngồi suy nghĩ = vô lí

suy ra lựa cái nào cũng vô nghĩa hoặc vô lí.

Quá khứ cũng có cái tốt cái xấu,bạn nên chọn lọc,quá khứ xấu nếu tương lai cần thì dữ lại hoặc không cần reset lại =nên không có chọn lựa nào ở đây 

Nếu mất đi toàn bộ ký ức thì bạn có còn là bạn không ? Và cái lập luận không thể nhớ gì nó cũng rất vô lý, trừ khi bạn chết hoặc não bạn chết thì mới không còn nhớ được gì nữa. Nói chung đây là một câu hỏi vô lý, nhảm nhí.

nếu được thì cố gắng có thể nhất xóa bỏ những vết thương trong quá khứ để chữa lành nó, lưu giữ những kỉ niệm tốt đẹp và ghi nhớ những điều tích cực trong hiện tại mỗi ngày mình trải qua