Nếu được viết lại cái kết cho một cuốn sách thì bạn sẽ viết như thế nào?

  1. Sách

Nhiều lúc đọc sách thấy cái kết quá buồn/ quá dở thì bạn có muốn viết lại không? Có thì là cuốn nào và bạn sẽ viết như thế nào?

Từ khóa: 

sách

Chào bạn, mình sẽ viết lại kết cho cuốn Rừng Na-uy Mãi đừng xa tôi.

Rừng Na-uy :

Trở lại thực tại, Watanabe rời khỏi sân bay và đợi đón anh là Midori cũng các con. Trong lúc đợi taxi, anh thoáng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh định chạy đến thì chiếc xe đã mở cửa đón họ lên. Cùng lúc ấy một cậu bé gọi to: "mẹ Naoko, con ở đây này" rồi rời người đàn ông đang ở bên để chạy ùa tới phía người phụ nữ đang đứng đứng. Trời bỗng đổ cơn mưa, Watanbe không thể nhìn thấy gì qua tấm gương chiếu hậu nữa. Trong chiếc xe ấm áp, một khúc nhạc nổi lên. Anh nhận ra đó là bản "Let it be" của The Beatles.

Mãi đừng xa tôi:

Khi Kathy và Ruth chuẩn bị rời khỏi nhà của Madame thì bà bỗng lên tiếng. Cả hai chăm chú nghe những điều Madame nói- dù đôi chỗ giọng nói của bà trở nên run rẩy nhưng vẫn khiến người nghe cảm nhận được sự dứt khoát.

Đêm hôm ấy, có hai phụ nữ dõi theo bóng của một chiếc tàu lặng lẽ lướt đi. Họ là những người cuối cùng biến đến sự tồn tại của hai vị khách đang vội vã rời khỏi thế giới loài người để đến thế giới riêng của họ.

"Em nghĩ chúng ta là kiểu người như thế nào?" Emily hỏi.

"Dù là kiểu nào, chúng ta cũng đã cố gắng làm điều mà con người nên làm trong hoàn cảnh này, chị Emily ạ." Madame đáp.

"Giờ thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật ngon, dù kế hoạch dưỡng già trong căn nhà gỗ tuyệt đẹp trên trên đảo đã biến mất"

"Chúng ta có thể ngủ ngon sau ngần ấy năm trời rồi".

Trả lời

Chào bạn, mình sẽ viết lại kết cho cuốn Rừng Na-uy Mãi đừng xa tôi.

Rừng Na-uy :

Trở lại thực tại, Watanabe rời khỏi sân bay và đợi đón anh là Midori cũng các con. Trong lúc đợi taxi, anh thoáng thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Anh định chạy đến thì chiếc xe đã mở cửa đón họ lên. Cùng lúc ấy một cậu bé gọi to: "mẹ Naoko, con ở đây này" rồi rời người đàn ông đang ở bên để chạy ùa tới phía người phụ nữ đang đứng đứng. Trời bỗng đổ cơn mưa, Watanbe không thể nhìn thấy gì qua tấm gương chiếu hậu nữa. Trong chiếc xe ấm áp, một khúc nhạc nổi lên. Anh nhận ra đó là bản "Let it be" của The Beatles.

Mãi đừng xa tôi:

Khi Kathy và Ruth chuẩn bị rời khỏi nhà của Madame thì bà bỗng lên tiếng. Cả hai chăm chú nghe những điều Madame nói- dù đôi chỗ giọng nói của bà trở nên run rẩy nhưng vẫn khiến người nghe cảm nhận được sự dứt khoát.

Đêm hôm ấy, có hai phụ nữ dõi theo bóng của một chiếc tàu lặng lẽ lướt đi. Họ là những người cuối cùng biến đến sự tồn tại của hai vị khách đang vội vã rời khỏi thế giới loài người để đến thế giới riêng của họ.

"Em nghĩ chúng ta là kiểu người như thế nào?" Emily hỏi.

"Dù là kiểu nào, chúng ta cũng đã cố gắng làm điều mà con người nên làm trong hoàn cảnh này, chị Emily ạ." Madame đáp.

"Giờ thì chúng ta sẽ có một giấc ngủ thật ngon, dù kế hoạch dưỡng già trong căn nhà gỗ tuyệt đẹp trên trên đảo đã biến mất"

"Chúng ta có thể ngủ ngon sau ngần ấy năm trời rồi".