Ngồi nhầm xe và để lỡ xe, cái nào đáng tiếc hơn ?

  1. Phong cách sống

Có người nói, thà để lỡ xe còn hơn lên nhầm xe, đi đến một nơi không có mục đích.

Có người nói, lên nhầm xe càng tiếc nuối hơn. Giống như Nước và Chất Béo, có thể ở chung, nhưng không thể dung hòa.

Nếu là bạn, bạn sẽ chọn gì ?

Nguồn ảnh: John Hesterhttps://cdn.noron.vn/2022/10/31/981797915279809-1667199850.jpg

Từ khóa: 

phong cách sống

Cảm nhận sự hối tiếc hay thú vị phụ thuộc vào cách bạn đón nhận chuyến xe ấy thế nào.

Lên nhầm 1 chuyến xe, có thể đưa bạn đến nơi bạn chưa từng đến, từ đấy mà tâm trạng sẽ thay đổi từ buồn -> vui, từ chán -> thú vị. Nếu chuyến xe ấy chỉ đi quanh nội thành và chả có gì thú vị trong thành phố thì cũng chỉ thấy tốn thời gian là chính -> Lúc đó thì hối tiếc. Chưa kể nếu nhầm xe đi ngoại tỉnh thì bạn sẽ gặp 1 vấn đề lớn. Việc nhầm xe như đánh đổi 1 chuyến phiêu lưu vậy haha. 

Việc lỡ xe thì có vẻ là một sự lựa chọn an toàn hơn là việc nhầm xe. Lỡ thì vẫn có thể bắt 1 chuyến khác, vẫn đến nơi mình muốn đến. Không có điều gì thay đổi cả. 

Trả lời

Cảm nhận sự hối tiếc hay thú vị phụ thuộc vào cách bạn đón nhận chuyến xe ấy thế nào.

Lên nhầm 1 chuyến xe, có thể đưa bạn đến nơi bạn chưa từng đến, từ đấy mà tâm trạng sẽ thay đổi từ buồn -> vui, từ chán -> thú vị. Nếu chuyến xe ấy chỉ đi quanh nội thành và chả có gì thú vị trong thành phố thì cũng chỉ thấy tốn thời gian là chính -> Lúc đó thì hối tiếc. Chưa kể nếu nhầm xe đi ngoại tỉnh thì bạn sẽ gặp 1 vấn đề lớn. Việc nhầm xe như đánh đổi 1 chuyến phiêu lưu vậy haha. 

Việc lỡ xe thì có vẻ là một sự lựa chọn an toàn hơn là việc nhầm xe. Lỡ thì vẫn có thể bắt 1 chuyến khác, vẫn đến nơi mình muốn đến. Không có điều gì thay đổi cả. 

chờ bạn điều chỉnh rồi mình sẽ chọn nhé hihi

Dòng mô tả cũng hơi khó hiểu. Nước và chất Béo nó ví như bạn và chuyến xe ấy à? Nếu ngồi nhầm xe đưa tôi đến hẳn một quốc gia Châu Âu, có lịch trình trở về đất nước của mình thì tôi chấp nhận ngồi nhầm xe, hơn nữa tôi còn cố tình để nhầm xe luôn. Đó là "nếu" là sự thật ấy nhé, còn lại thì không có gì thay đổi. Lỡ xe vẫn tốt hơn :)) 

Việc lên nhầm xe đáng tiếc hơn chứ, thậm chí còn đáng sợ luôn ấy. Không biết mình đi đâu sẽ là 1 vấn đề lớn. Nếu vẫn biết mình đi đâu, việc dừng ở địa điểm khác mà mất nhiều thời gian hơn để đến địa điểm cụ thể của mình thì thật là khó chịu. Nói chung là nhầm xe đáng tiếc hơn. Tôi thà chọn lỡ chuyến còn hơn. 

- Lên nhầm xe >> Xuống xe >> Bắt chuyến khác.
- Bỏ lỡ xe >> Bắt chuyến khác.
Một bên là hối hận vì đã làm, một bên là hối hận vì không làm.
Cơ bản đều là hối hận, nhưng một lựa chọn khiến ta hao mòn thời gian, năng lượng, tiền bạc... lại đi quá xa so với nơi ta muốn đến.
Thà ngồi xuống hít thở còn hơn.
https://cdn.noron.vn/2022/11/01/68308319014510748-1667273862.jpg
Nếu bạn nhất định phải đi đến điểm đến đó, và chỉ có một chuyến đó, thì kết quả đều là vuột mất cơ hội thôi mà, có gì khác nhau đâu :)))
Còn nếu bạn lỡ xe/ nhầm xe nhưng vẫn bắt được những chuyến sau đó, và chỉ có chuyến xe đó đi được đến nơi bạn chắc chắn muốn đến, thì kết quả đều là đến muộn, nhưng lỡ xe đến muộn ít hơn, còn nhầm xe đến muộn nhiều hơn. Nhưng khi chưa xảy ra, bạn sẽ ko bao giờ chọn một trong hai phương án này, mà khi đã xảy ra 1 trong 2 rồi, thì bạn không thay đổi được, nên so sánh thì để làm gì đâu :)))
Và bạn có chắc chắn rằng chỉ có 1 chuyến xe đó đi đến nơi bạn cần đến không. 

Cuộc sống không có lỡ, nhầm và cũng không có từ giá như. Bất kể bạn lựa chọn lúc đó của bạn là gì thì lựa chọn đó đều là đáng giá.

Hôm trước, mình có đọc được của Nghệ về 1 câu chuyện như này.

"Tôi còn nhớ câu chuyện của hai Huynh Đệ, từ nhỏ đã sống chung trong chùa, cả hai đều được truyền dạy và khai thị bởi một vị Thiền Sư. Cuộc đời tu thân có lẽ đã khá êm đềm suốt 30-40 năm qua, nhưng cái ngày giông bão cũng đã ập đến với cả hai.
Chế độ thay đổi, chính quyền yêu cầu các tu sĩ phải hoàn tục… Ai không tuân thì mời vào tù. Riêng hai Huynh Đệ đó, một người thì chấp nhận đi tù và một người thì chấp nhận hoàn tục.
Người vào tù là người sư Huynh, những năm tháng đó, tuy sống khắc khổ trong đấy nhưng ông vẫn giảng pháp cho những bạn tù xung quanh. Câu nói rất kinh điển của ông, trong tù hay ngoài tù không quan trọng, miễn là đừng có bỏ tù chính tâm hồn mình.
Còn người sư Đệ, hoàn tục, sau này lập gia đình, học thêm nghề làm Thuốc, tổ chức chữa bệnh quy mô nhỏ cho bà con hàng xóm xung quanh, nhưng đồng thời cũng giảng pháp cho những ai hữu duyên. Mà ông sư Đệ này, cũng có một câu cũng kinh điển không kém, tu trong chùa cũng tốt mà tu ngoài chợ thì cũng tốt luôn, miễn là tâm trí mình không mắc kẹt ở đâu cả.
Cả hai đều chấp nhận con đường mình chọn, không ai đúng, không ai sai, chỉ là có đủ dũng cảm để đi tiếp với cái mình đã chọn, đã thấy, đã tin hay không.
Con đường nào cũng như nhau, miễn là trên con đường đó, chúng ta luôn ‘biết mình’, thì tất cả con đường chỉ là những hình tướng khác nhau… để chúng ta trải nghiệm về những bài học chung".
Vậy nên, chọn lên xe hay bỏ lỡ chuyến xe thế nào cũng được, điều quan trọng nhất là thái độ của bạn trước mọi thứ.