Nhà có phải lúc nào cũng là nơi để về?

  1. Tâm sự cuộc sống

Nhà có phải nơi để về?

Khi đặt câu hỏi này, mình đoán được 90% hoặc hơn câu trả lời sẽ là "Có" "Đúng như vậy". Thật tốt nếu như có ai đó nói ra như vậy. Mình cũng rất mong các bạn chia sẻ nhiều hơn về gia đình mình.

Song song với nó thì mình biết đôi khi, nhà không phải nơi lý tưởng để về, có thể là do yếu tố tình cảm cá nhân hoặc thời gian. Thực sự rất muốn lắng nghe chia sẻ của các bạn về "nhà", về "về nhà"

Từ khóa: 

chuyện gia đình

,

nhà có phải nơi để về

,

tâm sự cuộc sống

Mình không muốn về nhà vì mình chưa thành công, chưa mang gì về được cho bố mẹ. Mình không muốn về nhà khi về nhà mà chẳng có nổi gói bánh để lên thắp hương ông hay gói quà cho các cháu. Nhiều người chọn về nhà khi họ khó khăn, áp lực, mệt mỏi. Mình chọn một mình vì không muốn họ lo cho mình. Khi nào mình khiến họ vui, khiến họ tự hào, mình ổn định được cuộc sống của mình, mình sẽ về. Mình không muốn họ phải lo lắng cho mình nữa.

Vậy nên, với mình, nhà-không phải lúc nào cũng là nơi để về.^^

Trả lời

Mình không muốn về nhà vì mình chưa thành công, chưa mang gì về được cho bố mẹ. Mình không muốn về nhà khi về nhà mà chẳng có nổi gói bánh để lên thắp hương ông hay gói quà cho các cháu. Nhiều người chọn về nhà khi họ khó khăn, áp lực, mệt mỏi. Mình chọn một mình vì không muốn họ lo cho mình. Khi nào mình khiến họ vui, khiến họ tự hào, mình ổn định được cuộc sống của mình, mình sẽ về. Mình không muốn họ phải lo lắng cho mình nữa.

Vậy nên, với mình, nhà-không phải lúc nào cũng là nơi để về.^^

Sẽ ra sao nếu có ai đó nói "Không, nhà không phải lúc nào cũng là nơi để về"? Tôi nghĩ rằng tổn thương đến đâu thì ai cũng muốn về "nhà" của mình thôi. Nó đâu chỉ đơn giản là cái nghĩa là nhà là nơi có bố mẹ, có người thân, có căn nhà ấm áp. Tôi hiểu đa chiều hơn thì nó là mái ấm, tức là bất cứ điều gì kiến tạo nên tình thương yêu, đùm bọc là đó sẽ là mái ấm, là "nhà". Điều đó có thể không chỉ xuất phát ở bố mẹ, có thể xuất phát từ người cô, người chú, người anh, người em hay là người yêu. Theo mình đó mới là "nhà" và đúng, mình luôn muốn về nhà sau khi bản thân đã đầy xước xác và giông bão, thứ mình muốn là về nhà mà thôi. Mạnh mẽ, đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, đều muốn về nhà. 

Bây giờ là 4:36 phút sáng, với một tâm trí hỗn độn về những tổn thương và áp lực trong cuộc sống, mình đã search gg "nhà có phải là nơi để về không?" thì gặp được trang web và bài viết này. Nhìn các bạn cmt thì đa số đều cho rằng "nhà chính là nơi để về", thật sự mình rất mừng cho các bạn. Nhưng đối với mình hiện tại, nhà không còn là nơi để về. Mình lớn lên với một tuổi thơ không mấy tốt đẹp, ba mẹ li dị từ rất sớm, ba mẹ ai nấy đều đi thêm bước nữa và mình sống với bà ngoại. Năm mình lên 12 dòng họ mình tranh chấp tài sản nên ngoại mình đã quyết định bán nhà, từ đó mình mới chuyển về sống cùng mẹ và bố dượng. Về bố ruột mình thì đã không liên lạc từ rất nhiều năm vì có lẽ ông ấy đang xây dựng một mái ấm khác, và vợ ông ấy cũng không thích mình cho lắm khi năm mình lớp 2, bà ấy gửi tin nhắn cho mẹ mình bảo mình là "đứa con vô thừa nhận, đừng liên lạc với ông ấy nữa". Những điều đó đã khiến mình có một khoảng trống đầy tổn thương đến nỗi mỗi khi nghĩ về mình đều bật khóc. Còn với mẹ mình, bà là người mê cờ bạc. Vẫn nhớ như in ngày mẹ mình bị vỡ nợ, lúc ấy mình học lớp 10, mẹ mình trốn nợ để lại mình ở lại sống cùng cậu mợ Út, mình đã bị mắng chửi, thậm chí bị bỏ đói. Một thời gian sau mẹ mình quay về, cuộc sống nghèo khó vẫn cứ tiếp diễn, một đứa nhóc 16-17 tuổi nhưng lúc nào trong đầu cũng nghĩ đến tiền bạc, vì nếu không có tiền sẽ không thể đi học. Nhưng may thay, những điều đó không khiến mình gục ngã. Mình luôn cố gắng học tập và đã đậu Đại học NV1 với số điểm ngoài mong đợi. Khi rời quê hương lên SG một thân một mình học, ai đó hỏi mình có nhớ nhà không? Thì ngoài miệng nói có, nhưng thật sự trong lòng mình là không, vì những quá khứ tổn thương ấy khiến mình không còn cảm giác gì với ngôi nhà ấy nữa. Hiện mình đang là sinh viên năm 3, mỗi ngày mình vừa đi học, vừa đi làm, tự nuôi sống bản thân mà không cần gia đình mình nữa. Bản thân mình luôn tỏ ra mình là người lạc quan, luôn cười nói vui vẻ, nhưng bên trong mình cảm thấy rất mệt mỏi và áp lực. Ước gì mình có một giá đình đủ đầy và trọn vẹn. Ước gì mình được sống một cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Và ước gì gia đình là nơi để về.

Nhà không phải lúc nào cũng là nơi để về. Nhưng nơi mình muốn về thì chắc chắn là nhà 
Với mình thứ khiến mình về nhà là đứa em gái . Có nó ở nhà cảm giác làm gì cũng vui vì 2 ae đều hậu đậu mọi thứ. Làm hỏng việc xong rồi bôi xấu nhau , lôi đủ thứ lý lẽ để đổ lỗi cho đối phương. Đó là thứ mình thích làm nhất.
Nếu bạn là người có gia đình riêng thì gia đình sẽ là nơi bạn nên về và phải về. Nhưng thỉnh thoảng bạn cũng sẽ muốn trốn khỏi nhà để lấy lại cân bằng hoặc làm gì đó bạn thật sự muốn. Nên mình sẽ ko dùng từ luôn luôn ở đây.
Còn nếu bạn độc thân thì việc về nhà hay không lại khác, nó không quá quan trọng nữa. Bạn chỉ cần 1 nơi khiến bản thân thoải mái là được.

T đã tìm gg rất nhiều để xem có ai giống t. T muốn có 1 nơi để nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi nhưng ko có. Nhà ck thì hờ hững, ck t lạnh nhạt vô cảm, trong mắt a ấy mẹ ck luôn là chủ đề quan tâm duy nhất. Nhà đẻ càng ko thể là nơi t nghỉ ngơi, về nơi đó t chỉ suốt ngày nghe chì chiết, so sánh, chê bai, trách móc. 1-2 lần t đã từng nghĩ chết đi cho hết những tháng ngày mệt mỏi, nhưng t còn 3 đứa con. T đi rồi ng thiệt thòi bất hạnh nhất là chúng. 

Mình ở 10% còn lại là không phải lúc nào nhà cũng là nơi để về . 

Ngày xưa cãi nhau với bố còn cầm cặp sách đựng quần áo bỏ đi rồi cơ, nhưng mà tối 8h hơn đói quá không chịu được lại về. Ôi dời ơi nó bồng bột chứ, ăn chửi to nhưng đến bữa cơm thì mẹ vẫn nấu món gà rán tôi thích, nên không hẳn là bữa cơm chan nước mắt cho lắm. Tôi vui vì tôi có nhà, có bố và mẹ, có em gái. Làm sao mà không về nhà được chứ, bôn ba ở đâu thì ở, chỉ có về đây mới được lười thôi! Haha

Nó là nơi tốt nhất cho mỗi người. Nếu ko phải thì tự xây một mái ấm tốt hơn. Câu này luôn đúng mà.