Phải làm gì khi cảm thấy đầu óc và cuộc sống quá tù túng?

  1. Tâm lý học

Đôi lúc tôi cảm thấy đầu óc tù túng như bị nhốt trong bốn bức tường và không thể tự thoát ra được. Không nói được với ai, cũng không biết giải thích thế nào để họ hiểu. Bên cạnh tôi cũng có người này người kia nhưng tôi không nghĩ có ai hiểu cảm giác của mình. Bỗng nhiên một ngày ngủ dậy và tôi cảm thấy ngày mai như một gánh nặng, bản thân là gánh nặng. Tôi không hài lòng với tất cả mọi thứ, đặc biệt là chính mình. Tôi không tìm thấy niềm vui trong bất cứ điều gì, cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Tôi không muốn gây ra sự mệt mỏi cho những người xung quanh, những người tôi thương yêu bởi họ đã có quá nhiều thứ phải lo. Vả lại để giải thích cho họ tôi đang gặp vấn đề gì cũng khó vì thực ra tôi cũng chẳng hiểu vấn đề của mình nằm ở đâu. Hoặc vấn đề tự nó nằm ở tất cả mọi thứ. Tôi từng tiếp xúc với một người luôn tiêu cực và cảm thấy mình rất mệt mỏi mỗi khi phải tiếp chuyện với họ nên giờ đến khi mình bị như vậy tôi cũng chẳng muốn để ai bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực từ tôi. Thỉnh thoảng tôi lại rơi nước mắt chẳng vì lí do gì cả. Trước đây thì tôi chỉ hay ủ ê khi ở một mình nhưng dạo gần đây càng ngày tôi càng khó kiểm soát cảm xúc và có thể bùng phát bất kỳ lúc nào. Tôi phải làm gì để thoát khỏi tâm lý như thế này?

Từ khóa: 

tâm lý học

Trước đây mình cũng từng có khoảng thời gian như thế, nhất là lúc bắt đầu phải đối diện với áp lực công việc hay những vấp ngã tình cảm non nớt đầu đời. Nhưng sau đó mình đi làm nhiều, gặp nhiều vấn đề kinh khủng, có những điều sợ hãi mà không thể kể với ai được, vì kể ra thì họ chỉ thương hại mình nên mình học cách lạc quan với cuộc sống. Mình tự tạo ra năng lượng và tìm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Tuy có hơi ngớ ngẩn nhưng bạn có thể tham khảo vài cách mình hay dùng để giải tỏa áp lực và tìm niềm vui.
1. Giải tỏa áp lực: chạy bộ là cách hữu hiệu nhất và giải quyết nhanh nhất, chạy một đoạn đừng dài quá không tới lúc quay lại mệt lắm (vì mình vốn lười vận động). Tiếp theo đi tới quán cafe một mình để ngủ, mình chọn quá nào có sofa, riêng tư một chút điều hòa hiu hiu mát, vào đó ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy nhiều năng lượng hơn. Cách t3 là chọn một người bạn k quen trên mạng, bắt chuyện với họ, làm quen một người bạn mới khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, nhớ chọn người điên điên nữa ( như mình ). Hoặc đi uống bia, đừng uống say, uống biêng biêng, rủ thêm vài người bạn. Cuối cùng là làm trò gì thật điên dồ ( nếu cần pm mình gợi ý vài trò đảm bảo k vi phạm pháp luật )
2. Hài lòng với cuộc sống: mình tìm những niềm vui nho nhỏ, nhỏ lắm, kiểu như tắc đường thì mình nghe nhạc và lẩm bẩm hát. Nếu đi gặp nhiêgu đèn đỏ thì mình ngồi cộng biển số xe xem có cộng nhanh đc không. Nếu gặp nhiều đèn xanh thì nghĩ rằng hôm nay thật may mắn. Thỉnh thoảng mình hay thủ gói khoai sấy cheo trên xe, đi đường mệt mỏi nhón 1 miếng ra ăn cho bớt căng thẳng. 
Cuộc sống mình khá tích cực vì mình biết yêu chiều bản thân, vui thì cười mà buồn thì khóc nhưng cx ít buồn lắm. Thỉnh thoảng lại làm điều gì thật lãng mạn như viết thư tay hay nhắn tin nhắc nhở quan tâm đối với mọi người, cao hứng nữa thì nấu ăn xong mang cho mọi người. Mình đã trưởng thành như thế đấy, cứ lơ tha lơ thơ :)) 
Trả lời
Trước đây mình cũng từng có khoảng thời gian như thế, nhất là lúc bắt đầu phải đối diện với áp lực công việc hay những vấp ngã tình cảm non nớt đầu đời. Nhưng sau đó mình đi làm nhiều, gặp nhiều vấn đề kinh khủng, có những điều sợ hãi mà không thể kể với ai được, vì kể ra thì họ chỉ thương hại mình nên mình học cách lạc quan với cuộc sống. Mình tự tạo ra năng lượng và tìm niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Tuy có hơi ngớ ngẩn nhưng bạn có thể tham khảo vài cách mình hay dùng để giải tỏa áp lực và tìm niềm vui.
1. Giải tỏa áp lực: chạy bộ là cách hữu hiệu nhất và giải quyết nhanh nhất, chạy một đoạn đừng dài quá không tới lúc quay lại mệt lắm (vì mình vốn lười vận động). Tiếp theo đi tới quán cafe một mình để ngủ, mình chọn quá nào có sofa, riêng tư một chút điều hòa hiu hiu mát, vào đó ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy nhiều năng lượng hơn. Cách t3 là chọn một người bạn k quen trên mạng, bắt chuyện với họ, làm quen một người bạn mới khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn, nhớ chọn người điên điên nữa ( như mình ). Hoặc đi uống bia, đừng uống say, uống biêng biêng, rủ thêm vài người bạn. Cuối cùng là làm trò gì thật điên dồ ( nếu cần pm mình gợi ý vài trò đảm bảo k vi phạm pháp luật )
2. Hài lòng với cuộc sống: mình tìm những niềm vui nho nhỏ, nhỏ lắm, kiểu như tắc đường thì mình nghe nhạc và lẩm bẩm hát. Nếu đi gặp nhiêgu đèn đỏ thì mình ngồi cộng biển số xe xem có cộng nhanh đc không. Nếu gặp nhiều đèn xanh thì nghĩ rằng hôm nay thật may mắn. Thỉnh thoảng mình hay thủ gói khoai sấy cheo trên xe, đi đường mệt mỏi nhón 1 miếng ra ăn cho bớt căng thẳng. 
Cuộc sống mình khá tích cực vì mình biết yêu chiều bản thân, vui thì cười mà buồn thì khóc nhưng cx ít buồn lắm. Thỉnh thoảng lại làm điều gì thật lãng mạn như viết thư tay hay nhắn tin nhắc nhở quan tâm đối với mọi người, cao hứng nữa thì nấu ăn xong mang cho mọi người. Mình đã trưởng thành như thế đấy, cứ lơ tha lơ thơ :)) 

a/c/b nên đi gặp bác sĩ tâm lý ạ! đến a/c/b còn ko hiểu vấn đề chính nằm ở đâu thì phải nhờ những người có chuyên môn tư vấn ạ. đừng tự dày vò bản thân trong khi a/c/b xứng đáng với những điều tốt đẹp ạ. đi đâu đó một thời gian ngắn chắc sẽ giúp được a/c/b. nên đi tình nguyện a/c/b nhé!

Ơ, xách chân đi shopping, đi du lịch ạ. Đỡ chút nào hay chút ấy

Nên dừng tất cả mọi hoạt động và đi chơi đâu đó trong khoảng 3 ngày đến 1 tuần. Mọi thứ sẽ dần ổn định lại thôi :))

Không có ai hiểu cảm giác bạn, cũng chẳng sao cả, chính bạn có hiểu hết được bạn ko? Chẳng có ai chết vì ko có người hiểu mình, dần dần rồi cũng sẽ quen thôi. Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, chẳng ai ở bên cạnh bạn mãi, cái bóng của bạn còn bỏ bạn 1 mình trong bóng tối cơ mà, làm quen với việc ấy đi.

Kiếm cái gì đó mà làm, chơi game, xem film, đi du lịch, học nấu ăn, đàn... nói chung là những thứ nho nhỏ trong cuộc sống làm bạn vui vẻ. Nghĩ thoáng ra, sống chẳng cần làm cái gì đó lớn lao đâu, thấy vui là được.

Cá nhân mình cũng là người suy nghĩ rất tiêu cực, nhưng mình có xu hướng thích nghe người khác than vãn kể về nỗi buồn của họ, thích xem tragedy, nói chung cảm nhận một chút nỗi buồn của người khác. Buồn cũng là một phần của cuộc sống mà, có đủ vui buồn hờn giận... mới là sống đúng nghĩa chứ. Thế nên nếu bạn có người bạn nào sẵn sàng ở bên cạnh nghe bãi giãi bày tâm sự thì cứ nói chuyện với họ. Mình còn chẳng có ai lắng nghe, lúc buồn ngồi ngắm trăng nói chuyện với milu =)).

Nếu bạn chán làm tất cả mọi thứ, bạn cứ cho mình 1 khoảng thời gian được phép chán, thu mình lại 1 góc, ko làm gì cả. Những ngày đó chỉ cần thu mình lại, đọc sách,xem phim, nghe nhạc hoặc đi đâu đó (nếu bạn là tuýp muốn đi). 

Cứ chiều chuộng bản thân, cứ thả trôi mọi thứ khoảng vài ngày - 1 tuần.

Rồi hãy tìm cách back lại với cuộc sống, hít thở & cảm nhận nó. Chạy bộ hay làm bất kỳ vấn đề gì, chơi bất kỳ môn thể thao nào; gặp bất kỳ ai để tập trung và xả bớt năng lượng tiêu cực đi.

Chỉ có bạn mới có thể giải quyết vấn đề của bạn, chứ ko phải bất kỳ ai có thể giúp bạn. Mọi người chỉ lắng nghe, ở bên cạnh động viên bạn.

Và bạn chỉ giải quyết được khi bạn thực sự muốn giải quyết nó thôi.

Nên tóm lại là: 

  1. Nếu chán thì cư chán đi, cho mình thả trôi, chiều chuộng bản thân 1 thời gian 
  2. Rồi back lại, muốn giải quyết nó hãy thực sự bắt tay vào để tìm cách giải quyết nó. 
  3. Mọi thứ cuối cùng sẽ ổn hết, chưa ổn thi nó chưa phải tận cùng.

Mình hỏi bạn 1 câu: " Bạn có biết bạn vừa hít hay thở khi đang đọc câu hỏi này không?"

Bạn không hài lòng mọi thứ vì bạn đang so sánh bạn với 1 phiên bản nào khác hay là bạn đang muốn nhiều thứ nhưng lại không biết san sẻ thời gian, sự đầu tư như thế nào thành ra cái gì cũng dở dở ương ương hay bạn đang lo sợ ngàn thứ ngoài kia.

Nhưng thôi, chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa vì bạn đang chán hết mọi thứ mà. Bạn cũng chán luôn cách bạn hít thở, may là bạn còn để ý đến việc não đang bị tù túng và cảm xúc của mình là đang chán nản. Ít ra bạn còn mong muốn cho sự thay đổi của bản thân.

Quay lại, có những thứ bạn nghĩ là hiển nhiên là thế như chuyện hít thở, nhưng mấy ai đã biết hít thở đúng cách. Và bạn làm sai tận 20.000 lần mỗi ngày...Việc sử dụng ngực để thở khiến cho hơi thở ngắn, ít oxi và thiếu ổn định hơn. Hậu quả khiến cho cơ thể tiết nhiều stress-hocmoon(adrelalin, cortisol), trầm cảm, rối loạn sinh học, huyết áp cao. Vậy nên hãy xem thêm như thế nào là hít thở đúng cách nhé.

Đơn giản hơn: Chạy bộ đi, tốt nhất là nên rủ 1-2 người bạn đã biết kỹ thuật chạy thì sẽ giúp bạn hiểu về chuyện hít thở, khi bạn đã thở đều đặn và duy trì thì tim cũng sẽ khỏe, tinh thần minh mẫn hơn.

Mình sẽ khó mà khuyên bạn nên làm gì, nếu như mình chẳng hiểu bạn là người như thế nào, bạn gặp vấn đề gì, những thứ làm bạn băn khoăn thì lời khuyên cũng vô nghĩa. Bạn vẫn nên nói chuyện với 1 người bạn nào đó.

Bạn nghĩ bạn khiến họ nhận cảm giác tiêu cực ư?

Bạn đã từng ngồi nghe 1 người tiêu cực nói chuyện và bạn thấy bị ảnh hưởng. Mình kể lại cho bạn 1 câu chuyện khác.

Mình có cô bạn trong số 3 người bạn thân của mình, nó hay hỏi mình là sao mình luôn nghe mọi lời than vãn của nó, gần đây mình mới trả lời rằng: "Tao chỉ nghe chứ không lắng nghe, nghe xong là tao quên hết vì nó chẳng giúp ích gì cho tao cả nhưng cái tao muốn là để mày nói ra hết cho đã thôi, rồi tự mày lựa chọn con đường của mày. Còn vì sao tao chỉ nghe mày( hay mấy đứa thân còn lại) nói mà những đứa khác thì không, vì với tao mày quan trọng."

Bạn biết vì sao không? Vì bạn đang muốn bạn là người xử lý hộ vấn đề cho người khác, nhưng thật chất là khi người bạn kia muốn là được kể ra, được nói ra cho ai để tâm trạng được giải tỏa và tự bản thân người bạn đó lúc đó đã nghĩ được cách giải quyết rồi.

Bạn đừng lo quá nhiều, bạn nghĩ là bạn hiểu người khác nhưng chưa chắc vậy đâu nhé.

Tóm lại, Hãy hít thở đúng cách và đơn giản hóa mọi thứ đi, đừng lo nghĩ hay phức tạp hóa.