Situationship
"Mình nhớ anh ấy, muốn nhắn tin, gọi điện cho anh ấy nhưng với tình trạng mối quan hệ hai đứa bây giờ, mình làm điều này có đúng không, liệu mình chỉ đơn phương muốn làm vậy nhưng anh ấy không muốn, rồi sẽ trở thành mình làm phiền anh ấy, mình quá yếu đuối và cô đơn", lý trí của tôi cho rằng hiện tại chúng tôi đang trong mối quan hệ có tên là "situationship" ( hoặc ít nhất tôi cho là vậy), liệu có đúng không, và đúng ở mức độ nào ?
Không cam kết rõ ràng
Hiện tại không phải là "người yêu" mặc dù có tình cảm từ hai phía, dành thời gian cho nhau để tìm hiểu đối phương. Ít ra thì sau nhiều lần "chia tay" không thành, "người yêu" là từ khó dung nạp đối với tôi ( phần lớn là vì tôi ích kỷ và chưa sẵn sàng cho mối quan hệ này)
Thiếu định nghĩa về danh phận
Tình yêu là dễ đến cũng dễ đi, làm sao để xác định anh ấy chắc chắn là người tôi sẽ chung tương lai lâu dài ? Chúng tôi yêu nhau qua mạng, không giấu diếm người thân nhưng cũng không chính thức giới thiệu danh phận. Đơn giản là vì, mối quan hệ này hãng còn non trẻ, có nguy cơ chết yểu rất cao, chỉ một câu nói chia tay, hai bên tuyệt đối cắt đứt liên lạc thì sẽ không còn liên quan nữa, rất đơn giản. Lúc này sự gắn kết về thân xác xảy ra ở thế giới thực chưa xảy ra lại là một lợi thế, vì khi đã hòa hợp về thể xác, con người có khả năng cao sẽ ngộ nhận đây chính là định mệnh của đời mình mà có thể sống trong mối quan hệ "sai" quá lâu, tiếp đó khi cần "rời đi" sẽ trở thành một quyết định khó khăn mang tính sinh tồn.
Mập mờ trong cảm xúc
Khi một trong hai không cùng nhìn về một hướng, sự gắn bó, quan tâm sẽ cần phải cân nhắc, đong đếm- lúc này tình yêu đơn thuần không tồn tại- liệu mình đang dành thời gian cho đúng người, liệu mình thích anh ấy, sẽ nguyện thay đổi vì anh ấy hay đây chỉ là cô đơn, tìm đến "cheap dophamine" nên vậy. Hiện tại, hai từ "tương lai" của hai đứa mình cũng không dám nghĩ vì mình còn "dang dở" quá, chưa đủ trưởng thành để cùng ai đó bàn tính chuyện trăm năm đời người.
Có thể tồn tại yếu tố thể xác
Từng mong được gần gũi với anh ấy, nhưng đấy chỉ được gọi là "Lust", con người khó tránh khỏi cám dỗ, nhưng khi nghĩ kỹ thì thấy rằng điều đó cũng chẳng là gì đối với mình. Khi mong cầu vượt qua cả gần gũi thể xác không đạt được khi ở cùng người mình thích thì tiếp xúc vật lý trở nên thật tầm thường, rẻ tiền và đau đớn. Tôi đã từng đi quá nhanh trong mối quan hệ với bạn trai cũ và cũng đủ giác ngộ vấn đề sống chung và quan hệ thân mật thể xác. Đó là một sai lầm tôi không muốn bản thân lặp lại lần thứ hai.
Dễ thay đổi hoặc chấm dứt
Ý nghĩ tôi vẫn còn trẻ, còn nhiều điều phải làm cho bản thân trước khi chia sẻ cuộc sống với người bạn đời của mình, ý nghĩ này đúng, vì tôi tin chắc vào câu nói rằng nếu bạn không yêu bản thân, bạn không thể yêu ai khác "đúng" cách và bạn sẽ thấy hối hận vì đã không dành tình yêu đó, sự quan tâm và sự ưu tiên về cảm xúc hay vật chất cho mình trước tiên- người luôn luôn "đúng" khi bạn phải cân nhắc "bạn" với một người không chung dòng máu đối với mình, thậm chí anh ta suy cho cùng là một người rất ích kỷ- narcissist chính hiệu.
Tình cảm thì không cần thiết giống như vấn đề cơm áo gạo tiền nên cũng không cần phải ngốc nghếch không tỉnh ngộ cho nó là tất cả hay đặt trọng vào cảm xúc. Dễ đến, dễ đi.
Tạo sự thoải mái nhưng cũng bất an
Không biết rõ mối quan hệ này rồi sẽ đi về đâu kèm theo những cảm xúc nặng nề khác mà bản thân không thể tiêu hóa thì tốt nhất nên cắt đứt, cắt không được thì cũng đừng tiếp xúc quá sâu hay đặt bản thân vào tình huống khó giải quyết với người ấy. Cứu rỗi chính mình là đã rất khó rồi, còn người khác thì dùng thái độ "Let them" là được.