Tác giả Nguyễn Ước là ai ?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nguyễn Ước sinh năm 1947 tại Hàm Hoà, Quảng Ninh. Quảng Bình, trong một làng nhỏ sát tây nam chân cầu Quán Hàu, cách phía nam thành phố Đồng Hới khoảng 10 cây số. Cha mẹ ông thuộc tầng lớp nghèo khó, không ruộng đất, sau ngày kết hôn mới tự học để biết đọc biết viết. Năm 1954, ông theo song thân di cư vào Nam, sống ở làng Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Đời học sinh của ông diễn ra tại trường Trung tiểu học Tương Lai Bồ Điền, và nội trú các trường tư thục Công giáo như Thiên Hựu (La Providence) và Bình Linh (Pellerin) ở Huế. Năm 1966, ông vào học trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn, được 3 tháng thì bị nhà trường cho nghỉ học với lý do không đủ sức khoẻ. Từ đó, ông dạy học tư thục, và ghi danh theo học Đại học Luật khoa Sài Gòn rồi Đại học Luật khoa Huế. Tới năm 1970, ông trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Huế, ban Việt Hán và học thêm ở Đại học Văn khoa Huế; tốt nghiệp năm 1974. Cuộc đời nhà giáo của ông trải qua nhiều trường trung học ở Thừa Thiên Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, Tuy Hoà và Ninh Thuận, v.v. Nhiệm sở sau cùng là Trường Trung học Nguyễn Du, Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Thuận. Cuối năm 1975, ông được Ty Giáo dục Ninh Thuận chấp thuận cho nghỉ dạy theo đơn xin vì "tự thấy mình không thích hợp với nền giáo dục mới". Từ đó, ông phải xa gia đình, lang thang không hộ khẩu ở Sài Gòn và kiếm sống bằng cách mua bán đồ cũ ở chợ trời như quần áo, đồng hồ, kính đeo mắt, sách, ve chai, v.v. Từ năm 1982, ông làm thợ phân kim vàng bạc, một khả năng mưu sinh giúp ông đi lại hầu như khắp mọi miền đất nước, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Từ Sơn, Vĩnh Phú, và kể cả Nam Vang. Năm 1989, ông vượt biên, tới đảo Galang, Indonesia vào tháng 6. Sau hơn hai năm trải qua quá trình thanh lọc của chính quyền sở tại để được công nhận là người tị nạn chính trị, ông được chính phủ Canada bảo trợ. Từ tháng 9 năm 1991 ông đến thành phố Toronto, tỉnh bang Ontario, Canada, và cùng gia đình định cư tại đó cho tới nay.
Trả lời
Nguyễn Ước sinh năm 1947 tại Hàm Hoà, Quảng Ninh. Quảng Bình, trong một làng nhỏ sát tây nam chân cầu Quán Hàu, cách phía nam thành phố Đồng Hới khoảng 10 cây số. Cha mẹ ông thuộc tầng lớp nghèo khó, không ruộng đất, sau ngày kết hôn mới tự học để biết đọc biết viết. Năm 1954, ông theo song thân di cư vào Nam, sống ở làng Bồ Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Đời học sinh của ông diễn ra tại trường Trung tiểu học Tương Lai Bồ Điền, và nội trú các trường tư thục Công giáo như Thiên Hựu (La Providence) và Bình Linh (Pellerin) ở Huế. Năm 1966, ông vào học trường Cao đẳng Sư phạm Quy Nhơn, được 3 tháng thì bị nhà trường cho nghỉ học với lý do không đủ sức khoẻ. Từ đó, ông dạy học tư thục, và ghi danh theo học Đại học Luật khoa Sài Gòn rồi Đại học Luật khoa Huế. Tới năm 1970, ông trúng tuyển vào Đại học Sư phạm Huế, ban Việt Hán và học thêm ở Đại học Văn khoa Huế; tốt nghiệp năm 1974. Cuộc đời nhà giáo của ông trải qua nhiều trường trung học ở Thừa Thiên Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng, Tuy Hoà và Ninh Thuận, v.v. Nhiệm sở sau cùng là Trường Trung học Nguyễn Du, Quảng Thuận, Quảng Sơn, Ninh Thuận. Cuối năm 1975, ông được Ty Giáo dục Ninh Thuận chấp thuận cho nghỉ dạy theo đơn xin vì "tự thấy mình không thích hợp với nền giáo dục mới". Từ đó, ông phải xa gia đình, lang thang không hộ khẩu ở Sài Gòn và kiếm sống bằng cách mua bán đồ cũ ở chợ trời như quần áo, đồng hồ, kính đeo mắt, sách, ve chai, v.v. Từ năm 1982, ông làm thợ phân kim vàng bạc, một khả năng mưu sinh giúp ông đi lại hầu như khắp mọi miền đất nước, trong đó có Hà Nội, Hải Phòng, Từ Sơn, Vĩnh Phú, và kể cả Nam Vang. Năm 1989, ông vượt biên, tới đảo Galang, Indonesia vào tháng 6. Sau hơn hai năm trải qua quá trình thanh lọc của chính quyền sở tại để được công nhận là người tị nạn chính trị, ông được chính phủ Canada bảo trợ. Từ tháng 9 năm 1991 ông đến thành phố Toronto, tỉnh bang Ontario, Canada, và cùng gia đình định cư tại đó cho tới nay.