Tại sao báo ứng có lúc đến sớm và có khi lại đến rất trễ?

  1. Tâm linh

  2. Tôn giáo

Mình làm chuyện xấu là báo ứng đến sớm lắm trễ lắm là 2 ngày. Mới nhất là chuyện mình nói dối buổi trưa là buổi chiều bị cắt đứt tay 😐 (nói dối hơi trọng).

Còn người ta làm chuyện xấu là sau 8 năm mới bị què chân. Có phải báo ứng càng lâu là càng nghiêm trọng không ạ?

Từ khóa: 

nhân quả

,

luật nhân quả

,

tâm linh

,

tôn giáo

Luật nhân quả vốn rất huyền diệu, nó vẫn vẫn hành trong trời đất này theo đúng quy luật của nó. Vậy tại sao có những kẻ xấu, làm việc xấu rất lâu chưa bị báo ứng, cũng như mình làm điều thiện, sau mãi vẫn khổ, vẫn gặp chuyện không may. Vấn đề cốt lõi nó nằm ở "thức" của mỗi người là khác nhau.

Giết người đương nhiên là chuyện xấu, vậy một người lính cầm súng giết giặc, bảo vệ quê hương, bảo vệ gia đình mình thì xấu hay tốt? Và người lính ở phía bên kia chiến tuyến họ đang làm chuyện xấu hay chuyện tốt? Chính vì thức của mỗi người là khác nhau tạo nên nghiệp quả khác nhau.

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/8188990354773737-1612407404.png

Chúc bạn một ngày mới tốt lành, và hãy luôn tin vào luật nhân quả bạn nhé!

Trả lời

Luật nhân quả vốn rất huyền diệu, nó vẫn vẫn hành trong trời đất này theo đúng quy luật của nó. Vậy tại sao có những kẻ xấu, làm việc xấu rất lâu chưa bị báo ứng, cũng như mình làm điều thiện, sau mãi vẫn khổ, vẫn gặp chuyện không may. Vấn đề cốt lõi nó nằm ở "thức" của mỗi người là khác nhau.

Giết người đương nhiên là chuyện xấu, vậy một người lính cầm súng giết giặc, bảo vệ quê hương, bảo vệ gia đình mình thì xấu hay tốt? Và người lính ở phía bên kia chiến tuyến họ đang làm chuyện xấu hay chuyện tốt? Chính vì thức của mỗi người là khác nhau tạo nên nghiệp quả khác nhau.

https://cdn.noron.vn/2021/02/04/8188990354773737-1612407404.png

Chúc bạn một ngày mới tốt lành, và hãy luôn tin vào luật nhân quả bạn nhé!

Quả báo ko đến sớm cũng ko đến muộn đâu, nó đến đúng lúc nó phải đến. Đó có thể là khi bạn đã tiêu hết số "phước" mà trước đây, kể cả những kiếp trước, bạn tích góp đc. Hoặc cũng có thể là lúc cái nợ đó bạn cần phải trả nếu ko sẽ mất cơ hội trả.

Nên nếu bạn thấy quả báo của bạn đến quá sớm, bạn nên xem lại cách sống của mình. Hoặc có thể do bạn để ý quá đấy. Có những thứ mà bình thường vẫn diễn ra, chúng ta ko để ý đến. Nhưng khi ta làm 1 việc gì, đầu óc ta sẽ luôn vướng vào việc đó. Và 1 sự "bình thường lúc bình thường" ở trên diễn ra ta sẽ chụp lấy nó để giải tỏa cho cái việc làm của ta. Từ đó bạn thấy quả báo đến sớm.

Đối với mình thì chuyện quả báo đối với mình khá mâu thuẫn. Mình nửa tin, nửa không. Cái tâm "triết học" của mình (tạm gọi như vậy vì Phật giáo cũng là 1 trường triết học) thì tin vào cái "phước" như trên, nhưng cái trí của mình thì lại luôn cho đó chỉ là sự ngẫu nhiên (nên mình hay kiểu "thi ân bất cầu báo"). Nên đôi lúc mình sống theo kiểu thấy đúng thấy tốt là làm chứ ko bo bo theo điều răn, lời dạy (như kiểu ko sát sinh, nhưng mấy thứ gây hại như gián chuột muỗi,... là mình ko tha con nào :D). Nói chung, với mình làm xấu thì nghĩ đến báo mà làm tốt thì ko lý đến quả vậy :v

Quả báo nó rộng lắm, ko phải 1 người thường mà khái quát hết đc, chứ chưa nói bao quát để mà bàn cho rõ. Có thể lý giải trường hợp đứt tay của bạn kiểu do nói dối nên day dứt, day dứt cứ nghĩ đến nên mất tập trung, mất tập trung nên đứt tay. Quả báo có thể đơn giản vậy cũng có khi :D

Vì đơn giản là chẳng có cái gì gọi là báo ứng cả (ít nhất là theo nghĩa mà bạn nói). Bạn chỉ cố gắng ép 1 cái gì đấy xảy ra ở hiện tại cho 1 sự kiện ở quá khứ thôi. Thế giới là một hệ nhân quả, với ý nghĩa là trạng thái tương lai phụ thuộc vào trạng thái quá khứ. Nhưng ko có chiều ngược lại theo kiểu bạn làm việc abc thì sau này sẽ bị xyz.

Có đầy người chẳng làm gì gọi là xấu cả, nhưng vẫn bị xe điên húc chết. Có những kẻ giết người cướp của, nhưng mai danh ẩn tích sống phây phây đến lúc bản án hết hiệu lực vẫn chưa bị bắt và tiếp tục sống đến hết đời. Lại có những người từ bé sinh ra trong chiến tranh bom đạn, cơm ko đủ ăn, áo ko đủ mặc, hàng ngày chỉ mong kiếm được đủ cái để bỏ vào mồm; nhưng rồi một ngày ko may mắn, họ ngã xuống trong làn đạn, hoặc chết đói, hoặc chết vì bệnh gì đấy vì ko có thuốc men... Trong khi đó, những người gây chiến, những người ra lệnh tấn công, quăng bom xuống đầu họ thì sống sung sướng, đầy đủ sung túc, có chức sắc, được ngưỡng mộ, được chăm sóc y tế đến tận răng, đến khi già rồi bệnh ko chữa được nữa thì cũng được đưa tang với nghi lễ trang trọng.

Cuộc đời con người có đến 8 phần là ko được như ý, hiếm có ai cả đời may mắn cái gì cũng được như ý nguyện, có cả triệu thứ ko như ý có thể xảy ra. Bạn ko để ý vào việc cắt gọt thì trước đấy bạn có nói dối hay ko cũng sẽ có lúc bạn cắt vào tay thôi. Vẫn ở con đường ấy, vẫn những người đó đi y nguyên như vậy thì dù cho 8 năm trước họ có làm gì thì vẫn cứ bị tông què chân thôi.

Luật Nhân quả- Lý duyên khởi là một trong hai điều khó lĩnh hội nhất của Phật pháp. Nó không chỉ đơn giản là Gieo nhân nào gặt quả nấy, hay Quả phụ thuộc vào nhân như bình thường chúng ta hay hiểu. Như một câu thầy mình nói đùa rằng, Điều đó mà dễ hiểu vậy ai cũng hiểu được vậy thì đâu còn là thứ Đức Phật giác ngộ ra :))

Nói khó là bởi chính Ngài đã tự thán và điều này được lưu dấu trong Kinh Điển. "Pháp mà Ta chứng được sâu kín, tịch tĩnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, tế nhị, chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu. Còn quần chúng này thì đam mê Ái Dục, bị Ái Dục ràng buộc nên Lý Duyên Khởi là một điều rất khó lĩnh hội và Niết Bàn, sự từ bỏ mọi Tham ái, sự chấm đứt mọi Tham ái, sự đoạn tận mọi Tham Ái cũng là điều rất khó lĩnh hội".

Về việc Quả được tạo như thế nào, bao giờ trổ là bất khả tư nghì, tức là không thể nghĩ bàn, nằm ngoài quy luật, hiểu biết của con người.

Nếu muốn hiểu rõ hơn mời bạn đăng ký học Thiền- pháp học online đây nè.

Báo ứng ở đây được hiểu theo luật Nhân quả trong Phật giáo. Báo là báo đáp, trả lại. Ứng là linh nghiệm, phù hợp. Vậy báo ứng là phần quả hay kết quả chúng ta nhận được sau khi thực hiện một việc gì đó. Như câu: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ.
Nhưng trong trường hợp của bạn, có thể đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Vì đúng với báo ứng, gieo nhân nào gặt quả đó. Nếu bạn nói dối người khác thì sẽ có người khác nói dối bạn hay gặp hoạ liên quan đến miệng của bạn. Báo ứng trong Phật giáo khá trừu tượng nhưng nó vẫn tuân theo quy luật logic nhất định. Đơn giản, bạn suốt ngày đi gây gổ, bắt nạt người khác thì cũng có ngày bị người khác mạnh hơn bắt nạt.
Cuối cùng, báo ứng sớm hay muộn. Tuỳ vào việc chúng ta làm ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh. Ví dụ như bạn là người nổi tiếng, bất cứ hành động gì của bạn, bất cứ phát ngôn nào đều được dư luận chú ý. Tuỳ vào mức độ ảnh hưởng của bạn, dư luận đồng tình thì bạn được tung hô, dư luận phản đối thì bạn phải chịu gạch đá công kích. Đó là điều có thể thấy rõ và đến ngay trong tức khắc. Như vậy chuyện sớm muộn không quan trọng bằng báo ứng nó lớn đến mức nào và hậu quả nó ra sao.

Mình nghĩ báo ứng cần phải làm cho người nhận phải thấm thía và ngấm lâu. Nếu quả báo đến sớm quá, người nhận không thức tỉnh và nhận ra sai lầm của mình. Nếu đến quá muộn thì nó không còn ý nghĩa. Nếu lỗi lầm gây ra có ảnh hưởng nhỏ đến người khác thì quả báo đến sớm để họ kịp sửa sai. Nếu lỗi lầm gây ra ảnh hưởng quá lớn thì cần có báo ứng "trừng phạt" để làm gương cho cộng đồng. Vậy nên, tuỳ thuộc vào hoàn cảnh mà báo ứng đến sớm hay muộn là đúng thời điểm của người nhận

Mình nghĩ nhân quả là do con người tự liên kết vấn đề với nhau bằng một sợi dây mỏng manh nào đó, chứ những hiện tượng tự nhiên như gieo hạt rồi gặt quả, đốt lửa gây khói là những sự kiện mà ai cũng có thể dự đoán được với phạm vi hiểu biết thông thường. Những việc cao siêu hơn thì mình ko thể lí giải dc bạn ạ, chỉ có siêu nhiên mới lí giải dc thôi ah :)