Tại sao tình bạn trưởng thành rất khó duy trì?

  1. Xã hội

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Chuyện tuổi 20s

Trước đây khi nghe mọi người nói rằng tình bạn chúng ta có được năm 17 tuổi thực sự rất khó có thể nguyên vẹn đi qua năm 20, 25, 30, 40...tuổi. Hiện tại em đã có một tình bạn 10 năm. Từ lúc bọn em còn học cấp 2, đến giờ đã là năm cuối đại học. Gần đây chúng em càng ngày càng xa cách. Em nghĩ có thể do mỗi người đều có những mối quan hệ mới, ít liên lạc hơn. Hay liệu có phải do chúng em đã lớn, ai cũng bị cuốn vào cuộc sống riêng nên không còn trân trọng nhau nữa.

Từ khóa: 

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

,

chuyện tuổi 20s

Với riêng bản thân mình, không có thứ gì là khó duy trì, chỉ là nó có đủ quan trọng để chúng ta vì nhau hay không. Bất cứ điều gì chúng ta làm trong cuộc sống đều cần sự tận tâm và chân thành. Tương tự như vậy, tình bạn cũng cần được duy trì và chăm sóc.Tình bạn tưởng là đơn giản nhưng nếu nghĩ xa hơn mk tự thấy nó cũng đi kèm với trách nghiệm nhất định. Bạn cũng cần phải vun đắp, sưởi ấp, chăm sóc và ấp ủ nó để nó luôn đẹp, luôn ấm áp và mãi nên cạnh bạn dài lâu.

Khi chúng ta lơn lên, chúng ta phải đối mặt với nhiều lo lắng cuộc sống hơn như công việc, cuộc sống cơm áo gạo tiền, gia đình và nhiều mối quan hệ khác.Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, chúng ta vẫn có thể gặp gỡ một người bạn hoặc gọi điện cho họ. Vì mình tin rằng nếu b cho rằng tình bạn đó là quan trọng thì b sẽ luôn dành cho họ một phần trong cuộc sống.

Mk không nghĩ tình bạn khó duy trì hơn trừ khi bạn từ bỏ ý định tiếp tục là bạn bè. Vì vậy, hãy nhớ rằng sự chân thành của bạn là trụ cột quan trọng nhất của tình bạn.

Hy vọng rằng câu trả lời của mk sẽ giúp bạn tiếp tục duy trì được tình bạn của mình. 

Trả lời

Với riêng bản thân mình, không có thứ gì là khó duy trì, chỉ là nó có đủ quan trọng để chúng ta vì nhau hay không. Bất cứ điều gì chúng ta làm trong cuộc sống đều cần sự tận tâm và chân thành. Tương tự như vậy, tình bạn cũng cần được duy trì và chăm sóc.Tình bạn tưởng là đơn giản nhưng nếu nghĩ xa hơn mk tự thấy nó cũng đi kèm với trách nghiệm nhất định. Bạn cũng cần phải vun đắp, sưởi ấp, chăm sóc và ấp ủ nó để nó luôn đẹp, luôn ấm áp và mãi nên cạnh bạn dài lâu.

Khi chúng ta lơn lên, chúng ta phải đối mặt với nhiều lo lắng cuộc sống hơn như công việc, cuộc sống cơm áo gạo tiền, gia đình và nhiều mối quan hệ khác.Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, chúng ta vẫn có thể gặp gỡ một người bạn hoặc gọi điện cho họ. Vì mình tin rằng nếu b cho rằng tình bạn đó là quan trọng thì b sẽ luôn dành cho họ một phần trong cuộc sống.

Mk không nghĩ tình bạn khó duy trì hơn trừ khi bạn từ bỏ ý định tiếp tục là bạn bè. Vì vậy, hãy nhớ rằng sự chân thành của bạn là trụ cột quan trọng nhất của tình bạn.

Hy vọng rằng câu trả lời của mk sẽ giúp bạn tiếp tục duy trì được tình bạn của mình. 

Không phải khó duy trì mà mình tin rằng nó duy trì theo một cách riêng.

Khi chúng ta còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ, ngày ngày đến trường cùng nhau, cùng học rồi cùng nhau đi chơi, cùng nhau quậy phá, tối về lại nhắn tin, tám đủ loại chuyện. Có thể thấy, chúng ta dành hầu hết thời gian trong ngày cho nhau, để rồi ngày càng hiểu nhau hơn, thân nhau hơn và đi đâu cũng có nhau. Khi chúng ta lớn hơn, bước vào một môi trường mới, với những mối quan hệ mới, chúng ta lại có một vòng lặp như vậy. Từ đó, ta cảm tưởng thời gian dành cho những đứa bạn "cũ" kia thật ít, hay đặt ra câu hỏi rằng sắp không chơi với nhau rồi...

Thực chất không phải như vậy, nó chỉ "ít" khi chúng ta so sánh. Và tôi nghĩ rằng, độ thân thiết giữa hai đứa không đo bằng khoảng thời gian hai đứa giành cho nhau trong ngày mà khi một đứa cần, đứa kia có xuất hiện không? Những chuyện mà đứa này phải trải qua, đứa kia có biết không? Với tôi, chỉ cần vẫn theo dõi nhau, biết những câu chuyện nhau, tìm đến nhau khi gặp khó khăn và lâu lâu ngồi với nhau là đủ rồi. Mỗi giai đoạn của cuộc sống, chúng ta sẽ có những mối quan hệ khác nhau, có những người cần phải bảo vệ, có những mục tiêu cần theo đuổi; chúng ta không thể bên nhau mỗi giờ mỗi phút như khi còn vô lo vô nghĩ được, tất cả sẽ chỉ còn là kỉ niệm đáng quý nhất.

Hello b! Chúng mình có một năng lượng cực kì giống nhau luôn. Rất vui thì mình có thể nhìn thấy câu hỏi của bạn. Trước đây mình cũng từng nghĩ chỉ cần là tình bạn khăng khít thì không thời gian hay khoảng cách nào có thể chia lìa. Nhưng khi trải qua một vài chuyện mình mới tin răng: Quả thực khi chúng ta lớn hơn, thì những mối quan hệ xung quanh chúng ta cũng ngày một thay đổi. Mình nghĩ có nhiều lí do mà người bạn cùng đi học, cùng phấn đấu với b ngày đó không còn chung một đường nữa.

Mk và cậu đều đang học năm 4. Nói lớn thì chưa lớn hẳn, bé thì cũng không. Nhưng chúng ta cũng bắt đầu có những bận rộn nhất định. Trong khi đó tình bạn cần thời gian và năng lượng để duy trì. Việc thi thoảng hủy hẹn, miss tin nhắn, hay vô tình quên đi nhau cũng là rất dễ hiểu. Nhất là đã thân thiết rồi thì vô tình chúng ta lại càng vô tâm với điều đó.

Chúng ra đang ngày càng thay đổi giá trị của bản thân. Bạn bè thời thơ ấu của chúng ta và chúng ta sẽ thay đổi dựa trên kinh nghiệm của chúng ta, các giai đoạn khác nhau của cuộc đời và điểm chung, sở thích, chủ đề để thảo luận có thể thay đổi và nó có thể bắt đầu khiến chúng ta xa cách.

Khi ta còn vô tư, ít trách nhiệm, chúng ta có thể đặt tình bạn của mình ở vị trí ưu tiên hơn. Khi chúng ta lớn hơn, ưu tiên của chúng ta sẽ là những điều khác. Chúng ta cần hỗ trợ gia đình, công việc và những mối quan hệ mang lại lợi ích cho mình.Tình bạn dần trở nên ít quan trọng hơn đối với một số người.

https://cdn.noron.vn/2022/12/05/nhung-cau-noi-hay-ve-tinh-ban28-696x375-1670212243.jpg

Mk từng có 1 người bạn bên nhau từ năm cấp 1. Trong bất cứ dịp nào cậu ấy luôn có mặt và bên cạnh mình. Nhưng vào năm cuối đại học chúng mình thực sự rất bận mà đã vô tình bỏ lỡ những cơ hội gặp gỡ và trò chuyện. Trong khi mình vẫn tìm cách liên lạc thì cậu ý lại luôn miss tin nhắn. Bởi vậy mình thấy mình cần cho cậu ấy thời gian để lo những vấn đề cả cậu ấy. Mình không "nghỉ chơi", chỉ là mình duy trì tình bạn một cách thầm lặng mà thôi. 

Mình nghĩ b cũng nên như vậy. Nếu thực sự không muốn phải gọi nhau bằng cái tên " bạn thân cũ" thì hãy mạnh mẽ nói với c ấy rằng: Có vẻ dạo này m bận nhỉ? Đừng lo cứ cố gắng hết mình, t luôn ủng hộ m. Nhớ nào nào xong phải lên 1 kèo cùng nhau đi chơi nha!!!

một ngày của con người chỉ có 24h mà thôi.

Lúc nhỏ chúng ta chỉ cần ăn, ngủ, đọc một chút sách và đi chơi. Mối quan hệ cũng chỉ là một vòng tròn nhỏ xíu với các bạn cùng tuổi xung quanh nhà mình.

Lớn lên thì sao, trừ những việc lúc nhỏ phải làm ra, chúng ta phải học nhiều hơn, phải chi li nhiều hơn để trang trải cuộc sống, phải kết giao với những người khác để làm bước đệm cho tương lai. Trải qua nhiều vết cắt của cuộc đời, ta dần mất niềm tin với cái gọi là "tình bạn thuần khiết". Nhiều tâm sự hơn nhưng luôn tự nhủ rằng "đó là việc riêng của mình". Xã giao khéo léo hơn nhưng chẳng còn để ý đến người bạn "cũ" của mình nữa rồi.

Chỉ có tình yêu thui, còn tình bạn thì nó vẫn âm ỉ ở đó thui hà. Theo mình, tình bạn không nhất thiết phải lúc nào cũng có nhau, lúc nào cũng bên nhau. Ai cũng có cuộc sống riêng hết, khi mình bày tỏ nỗi lo mối quan hệ này sẽ phai nhạt, bạn mình còn nói thẳng với mình: "Chắc chắn sẽ nhạt, mày không thể tránh khỏi quy luật đấy đâu. Quan trọng khi gọi vẫn ngay lập tức có mặt là được rồi". Sau câu nói đó mình tỉnh ra nhiều thứ, rằng không phải ai cũng có thể bên mình mãi.

Tình bạn là sự tôn trọng, nó khác tình yêu càng gần nhau càng bền chặt. Các bạn của mình bình thường rủ chả ai đi chơi vì mn bận quá, nhưng khi mình cần, khi mình stress, lúc nào các bạn cũng có mặt đầu tiên chứ không phải bất kỳ ai khác. Mình nghĩ trường hợp của bạn cũng vậy, nếu tình bạn đó chân thành thì mình tin nó vẫn tồn tại lâu dài dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.

Hi em, chủ đề câu hỏi hay lắm nè.

Chị năm nay cũng 32 tuổi rồi. Tình bạn dài nhất là 25 năm từ lớp 1 tới bây h, dài thứ 2 là 20 năm (từ lớp 8) và cái thứ 3 là 16 năm từ năm lớp 10. 

Chị chỉ có tầm lèo tèo 3 4 đứa bạn thân, còn lại là bạn cùng lớp, bạn hàng xóm, bạn cùng khóa cùng trường. 

Các bạn của c có người đi định cư nước ngoài 7-8 năm rồi chưa dc gặp, có ng ở VN thì có gia đình con cái.

Duy chỉ có 1 người bạn dính vào yêu đương, mà đối tượng có hoàn cảnh khá đặc biệt, mình vì bạn có đưa lời khuyên, nhưng sau một thời gian bạn vẫn cho rằng đó là tình yêu đích thực, thì mình có bảo bạn rằng t vì m đã khuyên m rất nhiều cũng chỉ muốn m có hạnh phúc, bình an. Nhưng từ h mọi thứ do m tự quyết định, tự chịu trách nhiệm vs cuộc sống của mình, sướng tự hưởng khổ tự chịu. 

Mình có là bạn thân đến mấy cũng ko thể đi cùng họ suốt đời được, có việc họ phải tự xử lý, tự đi trên đôi chân của mình. Mình chỉ có thể đứng phía sau theo dõi, cầu mong cho bạn mình được hạnh phúc, lỡ có sa cơ cần sự giúp đỡ thì có thể hỗ trợ 1 phần.

Mỗi người khi trưởng thành ai cũng có cho mình những trách nhiệm và nhận định cuộc sống lý tưởng riêng, mình cho điều này là không tốt nhưng đối vs ng khác họ lại chấp nhận được. 

Cuối cùng của sự trưởng thành vẫn là sự tôn trọng và cầu mong cho bạn được hạnh phúc, bình an. 

Lúc về tuổi xế chiều chỉ hi vọng có thời gian và điều kiện để cùng gặp lại nhau ôn lại kỷ niệm đẹp thời thơ ấu, thời thanh xuân đã qua. 

人生短暂,珍惜难得。Đời người ngắn ngủi, sự trân trọng thì khó có đc.