Tôi đã quên em như thế nào?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Tôi đã từng rất thân với em, ngày nào cũng nhắn tin, có chuyện gì cũng chia sẻ, nếu không nhìn thấy nhau mỗi tối, dù chỉ đang học chung, trái tim cũng lỡ nhịp đôi lần...

Tôi đã từng rất nhớ em, nhớ từng nụ cười, nhớ từng cái liếc mắt, nhớ cả cái cách em nói chuyện, em mỏi mệt, cách em tranh luận, cái cách em lặng thinh ngồi cạnh tôi...

Tôi đã từng rất thích những chiều mưa chạng vạng trong canteen của trường, tôi ngồi tựa lưng vào ghế mây nhìn ra phía xa, em đến từ phía sau, ly trà nóng trên bàn, em nghịch điện thoại, tôi nhâm nhi vài trang sách, chẳng ai nói gì cả nhưng sao bình yên thế...

Tôi không biết tôi có thật sự thích em không, nhưng lòng tôi quặn thắt khi nghe tin em ốm, trái tim vỡ tan khi gặp người yêu em, nhưng một cách thần kỳ nào đó, em vẫn cứ ở trong tâm trí tôi mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi hơi thở...

Tôi biết định mệnh của em không có tôi, định mệnh của tôi cũng chẳng có em, chúng ta chỉ là hai đường thẳng cắt chéo nhau 1 điểm duy nhất và không bao giờ gặp lại, thà rằng nó cứ song song để tôi thấy em mỗi ngày, để tôi luôn biết rằng em luôn ở đó...

...

Hôm nay Hà Nội không mưa nữa, trái tim tôi chẳng rung rinh nữa, nhưng hình như tôi đã quên em rồi... nhanh thật, trái tim mới chỉ vừa vỡ tan, tôi mới chỉ cố hàn lại nó bằng vài bài hát, vài câu thơ, vài câu tự động viên...

Thành phố vô số người, công việc vô số thứ, khi tôi nhớ về em nó bộn bề, khi tôi không nhớ về em nó cũng bộn bề, và cứ tập trung vào nó, hình như tôi đã quên em rồi, tôi tựa như gã điên say mê cảm giác thất tình, cảm thấy đã mất một thứ gì đó nhưng tìm lại mãi không thấy...

Tôi biết rằng một ngày nào đó Hà Nội sẽ lại mưa tiếp, tôi vẫn sẽ ngồi ở đâu đó tựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài trời xa xôi chạng vạng, ly trà vẫn sẽ tỏa hương, cuốn sách vẫn đặt trên đùi, nhưng em mãi mãi không xuất hiện nữa, trái tim này hình như cũng đã quen với việc chẳng có em nữa...

Rồi tôi sẽ quên em thôi, nhưng bao người con gái khác trong đời tôi, rồi tôi sẽ quên nụ cười, quên ánh mắt, quên cái cách chúng ta hiểu nhau dù chưa từng nói...

Tôi vẫn sẽ như chú cá bơi trong nước nhưng đuối nước, lại ngạt thở đi tìm cảm giác thất tình...

Nhưng một cách sai trái nào đó, giờ phút này, tôi chẳng muốn quên người, tôi muốn mạnh mẽ bước đến đối diện với em, nhìn vào mắt em thật lâu, muốn nói lời tỏ tình...

Nhưng một cách đúng đắn nào đó, tôi biết rằng em giờ phút này rất hạnh phúc, dù chẳng bên tôi, và vì thế, tôi chẳng muốn phá vỡ cái hạnh phúc ấy, chẳng muốn làm em có chút buồn nào, chỉ vì hạnh phúc của riêng tôi...

...

Vì vậy tôi sẽ quên em, như mọi ngày mưa Hà Nội khác, có thể âm ỉ, có thể rả rách, nhưng nước rồi cũng cạn khô, đường xá sẽ lại đông người, chúng ta rồi cũng sẽ hạnh phúc thôi, chỉ là theo những cách khác nhau...

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

Nguyễn Hoàng Như
nếu có chút thời gian có thể ghé qua đây nhé, tôi cũng là 1 người đang buồn vì bỏ lỡ tình yêu như em thôi... chúng ta không thể có được tất cả, đơn giản chỉ cần người chúng ta yêu hạnh phúc là được rồi...

Trả lời

Nguyễn Hoàng Như
nếu có chút thời gian có thể ghé qua đây nhé, tôi cũng là 1 người đang buồn vì bỏ lỡ tình yêu như em thôi... chúng ta không thể có được tất cả, đơn giản chỉ cần người chúng ta yêu hạnh phúc là được rồi...