Tôi phải làm sao để hết chậm chạp?

  1. Tâm sự cuộc sống

Bạn bè chỉ cần vài giây để nghĩ ra cách giải quyết vấn đề, còn tôi mấy phút mà chưa chắc đã nghĩ được ra cách hay như họ.

Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm may tại công ty Việt Mỹ. Theo như bạn bè và người thân nhận xét thì tôi là một người chậm chạp, vụng về hậu đậu và chậm hiểu. Tôi cũng tự cảm thấy mình chậm chạp, mặc dù làm việc gì cũng cố gắng làm nhanh hơn nhưng chẳng khá hơn là bao có khi lại còn hỏng việc. Không chỉ chậm về tay chân mà tôi còn cảm thấy đầu óc mình suy nghĩ chậm hơn người khác. Không một hôm nào mình đi làm mà không bị ng khác nhắc nhở vì sự chậm chạp và lề mề của mình, năng suất bao giờ cũng đứng cuối cùng của xưởng. Trung bình một ngày người ta làm được 7 đến 8 bó hàng trong khi mình chỉ làm được 3 bó.

Thật sự tôi cảm thấy rất bế tắc và thất vọng rất nhiều về bản thân mình. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn mọi người.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Nhanh có phúc phần của nhanh, chậm có phúc phần của chậm bạn ạ. Mợ của mình là một người siêu chậm, ăn chậm, nói chậm, làm chậm nhưng mợ đang làm một công việc mợ siêu hợp, đó là làm tổ chức từ thiện. Tất nhiên khi đó mọi gánh nặng kinh tế dồn lên cho cậu và cậu mình cũng rất khó chịu vì việc ấy.

Nhưng nghĩ rộng ra thì đó lại là điều tốt vì nếu mợ làm nhanh quá mà mợ không đáp ứng được, mợ sẽ rất đau khổ, mệt mỏi. Chẳng thể ép một con rùa chạy như con thỏ, mà chỉ có thể động viên nó đừng bỏ cuộc, cứ bò về đích đi.

Nếu ta chậm hơn họ hãy chăm chỉ hơn, chịu khó hơn, làm 1 lần không được thì làm 10 lần, 100 lần...

Trả lời

Nhanh có phúc phần của nhanh, chậm có phúc phần của chậm bạn ạ. Mợ của mình là một người siêu chậm, ăn chậm, nói chậm, làm chậm nhưng mợ đang làm một công việc mợ siêu hợp, đó là làm tổ chức từ thiện. Tất nhiên khi đó mọi gánh nặng kinh tế dồn lên cho cậu và cậu mình cũng rất khó chịu vì việc ấy.

Nhưng nghĩ rộng ra thì đó lại là điều tốt vì nếu mợ làm nhanh quá mà mợ không đáp ứng được, mợ sẽ rất đau khổ, mệt mỏi. Chẳng thể ép một con rùa chạy như con thỏ, mà chỉ có thể động viên nó đừng bỏ cuộc, cứ bò về đích đi.

Nếu ta chậm hơn họ hãy chăm chỉ hơn, chịu khó hơn, làm 1 lần không được thì làm 10 lần, 100 lần...

Bạn có thể kiên trì luyện tập hằng ngày bằng các bài tập cụ thể về hành động và cả tư duy. Chẳng hạn, về hành động có thể chơi thể thao, luyện tập thể dục, tham gia các trò chơi vận động. Đơn giản hơn có thể luyện bằng các động tác, cử chỉ, ngữ điệu trên cơ thể

Về trí não, bạn hãy rèn luyện suy nghĩ tích cực, luyện giải các bài tập về tư duy logic, giữ cho đầu óc thông suốt không bị những vấn đề vụn vặt “làm phiền”, tập quan sát và ghi nhớ… Có thể luyện tập bằng cách đề ra một công việc và khoảng thời gian nhanh hơn hoàn thành để thử sức. Sự luyện tập lâu ngày và kiên trì sẽ hình thành nên thói quen hành động và phản ứng nhanh nhạy hơn.

Ngoài ra, bạn cần rèn luyện sự tập trung. Khi đã làm việc gì đó, bạn cần chú tâm cao độ cho đến khi hoàn thành chỉn chu. Tránh tình trạng đang làm dang dở lại nhảy sang việc khác hoặc bị cuốn vào các sự việc vô bổ xung quanh. Như vậy công việc chính lại bị rơi vào tình trạng lề mề, trì hoãn, kéo dài thời gian hoàn thành.

Mình thấy bạn thực sự cũng có suy nghĩ và ý thức về bản thân mình, điều đó là rất tốt và mình cũng thấy ở bạn sự cố gắng, nỗ lực rất đáng ngưỡng mộ. 

Nhanh nhẹn, thông minh, hay chậm chạp, lâu hiểu cũng một phần là do bẩm sinh bạn ạ. Cách tốt nhất lúc này có lẽ là chập nhận, học hỏi, tiếp thu và thực hành dần dần thôi bạn ạ. Không nhanh nhẹn hơn người khác thì bạn hãy lấy sự chăm chỉ và nhiệt huyết để bù vào. 

Nhận thức được khả năng của mình thì đâu còn lời khuyên nào hữu hiệu hơn việc bản thân không ngừng cố gắng đâu. Bạn xem rằng mình phân bổ thời gian làm việc, và năng xuất công việc thế nào, chậm hơn người ta là do bạn cẩn thận hơn cách làm việc, hay như nào? Nếu cái gì cần phải cẩn thận thì mình cẩn thận, cái gì cần nhanh thì mình sẽ làm nhanh thôi. Với cả đã làm thì tập trung vào công việc mình làm, xong xuôi thì rồi hẵng tính chuyện giải trí, nghỉ ngơi là ok.