Tương lai của mình nên miễn cưỡng nghe lời bố mẹ hay nghe theo bản thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Hướng nghiệp

Bố mẹ buộc mình phải về quê làm công việc nhà nước với mức lương 3 triệu/tháng nhưng gần nhà. Mình học và làm việc tại SG cũng gần chục năm, từ nhỏ đến lớn đều học trường có tiếng, mặc dù mấy năm qua không gọi là thành đạt nhưng cuộc sống thoải mái, môi trường làm việc tốt. Ngày trước bố mẹ rất cương quyết khiến mình không thể không về, trước đó không ai nghĩ công việc lương sẽ thấp và làm việc không đúng chuyên môn của mình như vậy, mình đã thử đi làm một thời gian và cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Nhưng bố mẹ vẫn bắt mình tiếp tục làm, quan niệm của bố mẹ là con gái chỉ cần ổn định là được, làm ở đó là quá ổn rồi trong khi mình lại không nghĩ vậy, công việc đó không phù hợp với mình. Bây giờ mình rất rối, đã thử nhiều lần thuyết phục bố mẹ nhưng không thành thậm chí còn gây bất hoà, bố mẹ nói mình mơ cao chê lương thấp, là tự cao tự đại, nếu mình làm trái thì chẳng khác nào bố mẹ không còn đứa con này nữa, bố mẹ hoàn toàn không hiểu mình, mình hối hận với quyết định về quê, mình phải làm sao bây giờ, bây giờ ngay cả việc mình tìm công việc tư nhân khác trong tỉnh để làm bố mẹ cũng phản đối, mình rất muốn tự quyết định tương lai của bản thân, nhưng bố mẹ phải làm sao...

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

,

hướng nghiệp

Chào bạn,

Mình cũng chia sẻ với bạn tình trạng này. Mình là một người luôn nghe lời bố mẹ cho đến năm 27 tuổi khi mình sinh con đầu lòng.

Trước đây, mẹ luôn muốn mình theo học ngành ngân hàng và ra làm việc ở ngân hàng. Sau khi mình tốt nghiệp ngân hàng và không xin được vào ngân hàng, mẹ cũng nhiều lần nói về việc xin vào ngân hàng, nhưng mình từ chối và muốn mẹ để cho mình tự xin.

Cuối cùng đến năm 2017, mình cũng xin vào làm được một ngân hàng nước ngoài. Mặc dù mẹ vẫn không thích vì chỉ muốn mình vào làm ở một trong bốn ngân hàng thương mại lớn của nhà nước. Mình cũng bị chỉ trích rất nhiều, và cũng thuyết phục rất nhiều nhưng đều không được, mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng.

Đến khi sinh con đầu lòng, mẹ càng có nhiều can thiệp vào cuộc sống của mình khiến mình không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng, mình đã chọn im lặng và làm theo những gì mà mình cho là phù hợp với mình.

Trở lại với câu chuyện của bạn, mình nghĩ rằng, nếu như bạn tiếp tục nghe theo bố mẹ thì bạn sẽ không sống cuộc sống của bạn nữa. Bạn bị mất tự do, mất đi quyền quyết định cuộc đời mình. Như vậy, bạn sẽ luôn cảm thẩy mệt mỏi và rối bời. Có thể bố mẹ có cái lý của bố mẹ, nhưng chỉ bạn mới biết đâu là phù hợp dành cho bản thân mình, đó mới là điều quan trọng.

Bố mẹ bạn không thể sống thay bạn. Và họ cũng không thể hiểu rõ bạn bằng chính bạn. Họ nghĩ rằng đó có thể là phương án tốt cho bạn, và bạn trân trọng điều đó. Nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn phải nghe theo họ.

https://cdn.noron.vn/2021/06/06/88028271795418340-1622958943.jpg

Thực ra, đây chỉ là một suy nghĩ của mình dành cho bạn. Mình là một người không khéo nên mình đã khiến cho mối quan hệ giữa hai mẹ con không được tốt lắm trong những năm qua. Nhưng đổi lại, mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại vì được làm những điều mình thích. Thi thoảng, mình vẫn canh cánh bên lòng về mẹ, nhưng mình nghĩ thời gian có thể giúp mẹ hiểu mình khi mẹ biết mình hạnh phúc với những điều mình lựa chọn. Vì cha mẹ, ai cũng sẽ mong con cái được hạnh phúc.

Nếu được làm lại, mình nghĩ rằng mình sẽ nhờ một vài người có tiếng nói để tác động lên mẹ, chứ mình không trực tiếp khuyên mẹ nhiều nữa. Vì mẹ không nghe mình nói. Bạn để ý xem, bố mẹ bạn có bị ảnh hưởng từ một số người nào không và nhờ sự giúp đỡ từ họ.

Bố mẹ mình hay xem trọng lời nói của người khác, đặc biệt là những người có thành tựu trong cuộc đời. Bố mẹ nghe mà có thể thay đổi ý kiến luôn được, trong khi mình nói những điều tương tự thì lại không bao giờ được chấp nhận. Có thể là bởi mình là con, nên bố mẹ nghĩ rằng mình vẫn còn chưa hiểu chuyện và trải đời bằng bố mẹ.

Trả lời

Chào bạn,

Mình cũng chia sẻ với bạn tình trạng này. Mình là một người luôn nghe lời bố mẹ cho đến năm 27 tuổi khi mình sinh con đầu lòng.

Trước đây, mẹ luôn muốn mình theo học ngành ngân hàng và ra làm việc ở ngân hàng. Sau khi mình tốt nghiệp ngân hàng và không xin được vào ngân hàng, mẹ cũng nhiều lần nói về việc xin vào ngân hàng, nhưng mình từ chối và muốn mẹ để cho mình tự xin.

Cuối cùng đến năm 2017, mình cũng xin vào làm được một ngân hàng nước ngoài. Mặc dù mẹ vẫn không thích vì chỉ muốn mình vào làm ở một trong bốn ngân hàng thương mại lớn của nhà nước. Mình cũng bị chỉ trích rất nhiều, và cũng thuyết phục rất nhiều nhưng đều không được, mối quan hệ giữa hai mẹ con luôn căng thẳng.

Đến khi sinh con đầu lòng, mẹ càng có nhiều can thiệp vào cuộc sống của mình khiến mình không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng, mình đã chọn im lặng và làm theo những gì mà mình cho là phù hợp với mình.

Trở lại với câu chuyện của bạn, mình nghĩ rằng, nếu như bạn tiếp tục nghe theo bố mẹ thì bạn sẽ không sống cuộc sống của bạn nữa. Bạn bị mất tự do, mất đi quyền quyết định cuộc đời mình. Như vậy, bạn sẽ luôn cảm thẩy mệt mỏi và rối bời. Có thể bố mẹ có cái lý của bố mẹ, nhưng chỉ bạn mới biết đâu là phù hợp dành cho bản thân mình, đó mới là điều quan trọng.

Bố mẹ bạn không thể sống thay bạn. Và họ cũng không thể hiểu rõ bạn bằng chính bạn. Họ nghĩ rằng đó có thể là phương án tốt cho bạn, và bạn trân trọng điều đó. Nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn phải nghe theo họ.

https://cdn.noron.vn/2021/06/06/88028271795418340-1622958943.jpg

Thực ra, đây chỉ là một suy nghĩ của mình dành cho bạn. Mình là một người không khéo nên mình đã khiến cho mối quan hệ giữa hai mẹ con không được tốt lắm trong những năm qua. Nhưng đổi lại, mình hạnh phúc với cuộc sống hiện tại vì được làm những điều mình thích. Thi thoảng, mình vẫn canh cánh bên lòng về mẹ, nhưng mình nghĩ thời gian có thể giúp mẹ hiểu mình khi mẹ biết mình hạnh phúc với những điều mình lựa chọn. Vì cha mẹ, ai cũng sẽ mong con cái được hạnh phúc.

Nếu được làm lại, mình nghĩ rằng mình sẽ nhờ một vài người có tiếng nói để tác động lên mẹ, chứ mình không trực tiếp khuyên mẹ nhiều nữa. Vì mẹ không nghe mình nói. Bạn để ý xem, bố mẹ bạn có bị ảnh hưởng từ một số người nào không và nhờ sự giúp đỡ từ họ.

Bố mẹ mình hay xem trọng lời nói của người khác, đặc biệt là những người có thành tựu trong cuộc đời. Bố mẹ nghe mà có thể thay đổi ý kiến luôn được, trong khi mình nói những điều tương tự thì lại không bao giờ được chấp nhận. Có thể là bởi mình là con, nên bố mẹ nghĩ rằng mình vẫn còn chưa hiểu chuyện và trải đời bằng bố mẹ.

Bạn thử phương pháp 10-10-10 đi
Bạn hãy tự đặt ra cho mình 3 câu hỏi với mỗi lực chọn
Nếu bạn tiếp tục ở lại quê và làm công việc nhàn chán đó thì:
- 10 ngày sau sẽ như thế nào: bạn vẫn là đứa con ngoan, vẫn ở quê và sống vs công việc lương ít nhưng an nhàn 
- 10 tháng sau sẽ như thế nào: vẫn thế sáng nào cũng đến công ty làm nhưng lại không có năng lượng vì vốn dĩ bạn không nghĩ nó hợp với bạn, công việc đó không khiến bạn thấy hài lòng và cứ thế bạn bất mãn và bâng khuân mỗi câu nên ở quê hay lên phố. Hay ngược lại bạn sẽ bắt đầu nhìn nhận công việc của mình và thoả mãn với những gì bạn có.
- 10 năm sau sẽ như thế nào: khá mơ hồ nhưng mình muốn bạn tự suy nghĩ, lúc này bạn có thể đã có gia đình hoặc lương của bạn cũng đã khá khẩm hơn hoặc vì thái độ làm việc chán nản của bạn đã khiến bạn mất việc (đó là tình huống tệ nhất)
Vậy nếu bạn không nghe lời ba mẹ mà quyết định trở lại thành phố làm việc thì sẽ như thế nào? Bạn cứ theo suy nghĩ của mình mà làm như trên nhé nhưng hãy cân nhắc một số khó khăn như khó tìm kiếm việc làm, công việc không như ý muốn, điều kiện sống quá cao, thiếu hơi ấm gia đình,...
Khi đã có đủ câu trả lời, bạn cứ ra quyết định mình chắc chắn nó không làm bạn hối hận đâu
bb54a4972165f8d7846ad534f81950bc

Mình hiểu cảm giác của bạn, mình cũng từng như vậy, lựa chọn giữa gia đình và đam mê là 2 lựa chọn thực sự khó khăn. Nhưng 1 người bản lĩnh, họ sẽ sẵn sàng sống với những gì mà họ cho là ý nghĩa, mặc kệ người khác nghĩ gì, kể cả cha mẹ họ.

Nhưng, họ phải đánh đổi 1 hay nhiều điều mà họ cho là quan trọng, để tiếp tục sống với đam mê, hay điều ý nghĩa của họ, và nếu thành quả họ đạt được là đủ lớn, họ sẽ nhận được sự thừa nhận từ người khác. Nhưng nếu họ thất bại, họ sẽ mất tất cả.

Nhưng cho dù là thất bại, thì bạn cũng nên dám sống với chính mình một lần, nếu chỉ mãi là cái bóng đứng sau và nghe theo bố mẹ, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân có thể làm được những gì.

Người thành công ko bao giờ nghe theo bố mẹ, vì họ biết đâu là điều họ cần, và họ biết cách biến điều họ cần thành điều họ có. Và đương nhiên, họ sẽ là những cá thể ko cho phép mình thất bại.

Một cuộc sống ổn định và an nhàn, hay một cuộc sống nhân tạo và nhàm chán, khi những điều bạn làm trong 1 ngày chỉ như nhau, và ko đem lại bất kì niềm vui nào cho bạn từ công việc đó? Nếu đã sẵn sàng để được sống với điều mình muốn rồi, thì hãy bắt tay vào làm ngay đi, thời gian ko chờ 1 ai cả..

Thành quả mà bạn đạt được, sẽ chứng minh cho ba mẹ bạn thấy rằng : những gì bạn làm là đúng đắn. Cố lên bạn nhé!

Cái khó là bạn đã về quê rồi mà bây giờ bỏ đi thì cũng dở, nếu làm trái ý quá thành ra cả hai bên cùng không biết phải làm sao.

Theo mình bạn thử tìm một công việc mới ở SG có nhiều thuận lợi hơn, cao hơn thu nhập hiện tại, tổ chức uy tín, công ty to, Tập đoàn lớn cũng là một lợi thế, đặc biệt nó có tương lai, có thể phát triển được, thậm chí lao vào học tiếng Anh kiếm học bổng cũng là một cách.

Bố mẹ muốn tốt cho chúng ta vậy thì cách chúng ta đáp lại cũng là làm mọi thứ để chúng ta tốt lên và cần chứng minh bằng hành động bạn ạ, chỉ có thế bố mẹ mới yên tâm thôi.

tặng bạn 1 câu " Đi là để trở về" vì cuộc đời bạn chỉ có bạn mới quyết định vì Đau khổ , vui buồn , đắng cay vv.... chỉ có 1 mình bạn chịu đựng. Ba mẹ bạn thì cổ hửu và cố chấp nhưng cũng xuất phát vì tình thương mà ra mà thôi . bây giờ có lẽ họ chưa hiểu vậy nên tương lai bạn cuộc đời bạn cứ thẳng thắn mà quyết định. Đi là để trở về. Khi bạn dám bước đi dám tin tưởng vào bản thân dám bước đi. và khi quay trở về bạn phải làm ba mẹ bạn nở mày nở mặt hãnh diện tự hào về bạn thì bạn thành công... chứ đừng về vác thêm máy cục nợ nữa thì .... cạn lời

Bố mẹ cậu rốt cuộc muốn cậu tốt, nhưng lại muốn là phải tốt theo cách của bố mẹ, chứ không hiểu được cậu thực sự cần gì.

Tiêu chuẩn về sự ổn định của mọi người rất khác nhau.

Đối với bố mẹ, sinh ra trong thời kì đói kém, nên họ chỉ cần ăn đủ no, có 1 cuộc sống theo kiểu "qua ngày" là được. Nên định nghĩa về sự ổn định chỉ có như vậy.

Còn đối với cậu, cậu đã đi ra bên ngoài, biết được ngoài kia có rất nhiều điều khác, niềm vui khác, chứ không phải chỉ cứ sống "qua ngày". Nên sự ổn định của cậu cũng đồng nghĩa với việc được tận hưởng những điều bên ngoài đó.

Bây giờ, giả sử, cậu về quê, sống cuộc sống theo cách bố mẹ, làm công việc cậu không có chuyên môn, cậu vừa chán nản, vừa có cảm giác không tự chủ, liệu rằng tâm lí cậu lúc đó có còn "ổn định" không?

Tất nhiên, sẽ luôn có cách để giải thích cho bố mẹ hiểu, nhưng điều đó còn phụ thuộc vào khả năng của cậu. Cậu có thể đọc thêm 1 số sách tâm lí, hoặc hỏi chi tiết hơn về vấn đề của cậu.

Nhưng nhớ là, bố mẹ cậu không sai, cậu cũng không sai, không ai là sai hết, mọi người đang không hiểu nhau thôi.

Sống không nên thêm chữ "phải", hay can đảm và đi theo tiếng gọi của trái tim!

Hỏi hài thế? Vâng dạ rồi gật đầu lia lịa vào xong cứ ý mình mà làm,đôi bên cùng vui vẻ:v