Vì sao 2 người không có kết quả, ông trời vẫn sắp đặt cho họ gặp nhau?

  1. Tình yêu

Nếu 2 người đã không thể đi cùng nhau đến cuối đời, tại sao ông trời vẫn cho họ gặp nhau vậy? Chẳng phải như vậy đều lãng phí thời gian đôi bên, cũng khiến cả hai thêm phần mệt mỏi sao?

Từ khóa: 

tình yêu

Ăn bánh ngọt, ăn vào ngon lắm, nhưng là khi cái thứ nhất, cái thứ 2, ai ăn ngọt lắm cũng cái thứ 3, thứ 4. Đến lúc thấy cái bánh sẽ ngán đến cổ, không đời nào nuốt nổi. Tưởng tượng sống cả đời và chỉ ăn bánh ngọt. Nhưng cuộc đời bạn đã ăn bao nhiêu cái bánh? Chắc chắn ko ít và bạn sẽ còn ăn thêm nữa nhưng khó có thể ngấy lắm đúng ko? Vì ngoài vị ngọt, chúng ta còn có chua, cay, mặn, đắng, chát,...

Người ta đến với nhau cũng vậy, có người hợp, có người ko hợp, có ng gắn bó, có người ko,... Nó sẽ như gia vị cho cuộc sống, cho tình cảm, là những kinh nghiệm, bài học cho cuộc đời để hoàn thiện bản thân, cảm nhận, cuộc sống và đến cuối cùng, đủ "chín" để gặp đc ng phù hợp nhất. 

Nên đừng than trách mà hãy cảm ơn vì những bài học nhận đc. Đổi thời gian lấy bài học, chẳng có gì tệ cả.

* Hoặc câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi của bạn là "Ko có Ông Trời nào cả". Chúng ta gặp nhau rồi chia tay chẳng qua chỉ check thử có đúng gu ko mà thôi, đến khi bốc đúng là dừng lại, chứ có vấn đề gì đâu mà phải trăn trở :D

Trả lời

Ăn bánh ngọt, ăn vào ngon lắm, nhưng là khi cái thứ nhất, cái thứ 2, ai ăn ngọt lắm cũng cái thứ 3, thứ 4. Đến lúc thấy cái bánh sẽ ngán đến cổ, không đời nào nuốt nổi. Tưởng tượng sống cả đời và chỉ ăn bánh ngọt. Nhưng cuộc đời bạn đã ăn bao nhiêu cái bánh? Chắc chắn ko ít và bạn sẽ còn ăn thêm nữa nhưng khó có thể ngấy lắm đúng ko? Vì ngoài vị ngọt, chúng ta còn có chua, cay, mặn, đắng, chát,...

Người ta đến với nhau cũng vậy, có người hợp, có người ko hợp, có ng gắn bó, có người ko,... Nó sẽ như gia vị cho cuộc sống, cho tình cảm, là những kinh nghiệm, bài học cho cuộc đời để hoàn thiện bản thân, cảm nhận, cuộc sống và đến cuối cùng, đủ "chín" để gặp đc ng phù hợp nhất. 

Nên đừng than trách mà hãy cảm ơn vì những bài học nhận đc. Đổi thời gian lấy bài học, chẳng có gì tệ cả.

* Hoặc câu trả lời đơn giản nhất cho câu hỏi của bạn là "Ko có Ông Trời nào cả". Chúng ta gặp nhau rồi chia tay chẳng qua chỉ check thử có đúng gu ko mà thôi, đến khi bốc đúng là dừng lại, chứ có vấn đề gì đâu mà phải trăn trở :D

Chào cháu, ta là Ông Trời đây. Tại sao cháu lại cứ réo tên ta trong khi lựa chọn là của cháu.

"Cho dù tâm không cam, lòng không nguyện, có một số chuyện nhất định không thể nào thành toàn, có một vài thứ không thể nào có được, có một số người nhất định không thể ở cùng nhau"- Hạ Tân Lang.
Mình nghĩ, đôi khi không đạt được những gì mong muốn, lại là sự may mắn tuyệt vời. Dẫu sao, có duyên gặp gỡ đã là đủ rồi.
https://cdn.noron.vn/2023/02/27/a69e185d37bea57090f6069f4db9f6f5-1677479181.jpg
Cuộc gặp nào chả có kết quả. Không thành cũng là kết quả đó ạ, nó chỉ không như mình mong đợi thôi. 
Còn mình nghĩ ai đến với mình trong cuộc đời này cũng đều là những người mình cần phải gặp hết. Gặp họ xong mình không rút ra được bài học này cũng là kinh nghiệm khác.
Đâu phải mọi phương trình đều có nghiệm, cũng có phương trình vô nghiệm mà. 

có người gặp nhau là cái duyên, nhưng cũng có người gặp nhau vì cái nợ. Họ gặp nhau có lẽ chỉ là để trả đủ nợ cho kiếp trước rồi lại rời xa nhau, nói chung số phận đã sắp đặt, họ sinh ra là để bỏ lỡ nhau😢https://cdn.noron.vn/2023/02/27/1153510403588823-1677497262.jpg

"Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ; gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có biết bao việc diễn ra trong đời, tưởng chừng như là ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước."

- Trích: Muôn kiếp nhân sinh

thế giới này luôn có luật nhân quả, và nếu đến với nhau mà không ở lại, đơn giản là do đến để trả nợ của kiếp trước, và trả xong thì đi thôi. Nghĩ đơn giản để thấy nhẹ lòng á!

Vì chúng ta chỉ học và khắc ghi sâu đậm nhất khi chúng ta đau lòng.

Để đẩy bạn đi từ ảo tưởng sang thực tế.

Mình có hai anh nyc, cả hai người lúc yêu họ mình đều nghĩ mình sẽ lập gia đình với họ. Người đầu tiên là mình bỏ họ, người thứ hai là họ bỏ mình.

Và thêm rất nhiều mối duyên ngắn ngủi.

Đến giờ này, mình cảm thấy mình gặp họ đúng là có lí do, họ cho mình những bài học, và hiểu rằng, ảo tưởng về một người mang lại hp cho mình là phi thực tế, tình cảm con người là khó đoán nhất. Nên tự trọn vẹn bản thân để không cần phải dựa vào ai mà trọn vẹn.

Vấn đề là, bạn phải học được gì từ các mqh đã qua đó, để bước tiếp chứ không phải để nó lại nhấn chìm bạn.

Bạn đúng rồi đó. Ông trời làm sao mà sắp đặt rồi để lãng phí thời gian đôi bên vậy được.

Khi con người khôn ra, phát minh được nhiều thứ, họ có tạo ra những thuật toán ứng dụng vào đời sống để tự động hóa mọi thứ.

Hẳn là ông trời KHÔNG SẮP ĐẶT cho từng người. Mà ổng tạo ra một hệ thống xử lý hàng loạt vấn đề tự động. Ổng là ông trời thì phải hơn cả chúng ta chứ. Vậy thì tại sao cái hệ thống (nếu có) đó lại không tự tối ưu sao cho mỗi người đều tìm được một nửa hoàn hảo?

Tôi tin là về mặt toán học, thuật toán để tìm cho mỗi người một nửa phù hợp nhất sẽ phức tạp và vận hành rất nặng nề. Năng suất hệ thống sẽ không cao.

Trong khi thuật toán hiện tại, tuy ở một vài trường hợp là phải thử đi thử lại nhiều lần. Nhưng về tổng thể thì hiệu quả hơn.

Ví dụ chúng ta có 1000 tấn táo đủ mọi kích cỡ. Bây giờ nhiệm vụ là phải bỏ táo vào từng thùng nhỏ sao cho mỗi thùng chỉ chứa những trái táo cũng kích cỡ. Phương án tối tân nhất là cho máy tính quét kích thước từng quả và sau đó dùng cánh tay robot gắp từng quả vào thùng. Nhưng người ta sẽ không làm thế, người ta sẽ cho các quả táo chạy qua một dãy các rãnh có kích thước khác nhau. Có quả ngay rãnh đầu tiên đã vừa. Nhưng có quả phải chạy qua vài rãnh mới lọt xuống được. 

Rõ ràng phương pháp thứ 2 trông có vẻ đơn giản hơn nhưng hiệu quả hơn, tốc độ cũng cao hơn. Chi phí đầu tư thấp, vận hành đơn giản,....