Đủ mọi chiến dịch, vì sao người Việt Nam vẫn mua sừng tê giác?

  1. Trang Nguyễn

Gần đây mình khá bất ngờ vì một người bạn học cũ của mình công khai bán sừng tê giác trên tài khoản facebook cá nhân của bạn với các hình ảnh chụp cùng sừng tê giác trực diện,...và mình đoán là vẫn có một số người mua đang giao dịch qua Fb với người bán.

Mặc dù từ trước đến nay, rất nhiều tổ chức bảo vệ môi trường đã ra sức gửi thông điệp bảo tồn giống loài này nhưng người Việt mình vẫn bán và mua rất công khai. Theo mọi người thì tại sao người Việt lại ưa chuộng sừng tê giác, họ mua sừng tê giác chủ yếu cho mục đích chính là gì?  Và việc mua và bán sừng tê giác có đang một hành vi không được pháp luật cho phép hay không ạ?

Từ khóa: 

bảo tồn động vật hoang dã

,

tê giác

,

sừng tê giác

,

nhà bảo tồn động vật hoang dã

Thực sự mà nói, dù thế nào đi nữa thì sừng tê giác vẫn thực sự là 1 bài thuốc, đã được chứng minh cả ngàn năm nay. Nói sừng tê ko phải là thuốc thì chỉ là giọng điệu tuyên truyền hoặc thiếu hiểu biết mà thôi.

Nhưng vì tê giác là một loài sinh vật đang lâm nguy, việc sử dụng nó nhưng lại làm phương hại đến chủng loài tê giác thì đó là điều không thể chấp nhận, cho dù là chữa bệnh hay gì khác đi nữa. Nhất là tác dụng từ sừng tê vẫn có thể thay thế bằng các loại thuốc khác (như Thủy Ngưu Giác - sừng trâu), các bài thuốc Trung y đã thay thế sừng tê giác bằng Thủy Ngưu Giác nói trên.

Trở lại câu hỏi, vì sao ng ta vẫn dùng sừng tê.

+ Sừng tê vẫn có tác dụng, cái này ko bàn.

+ Nhưng tác dụng của sừng tê đang bị làm quá lên bởi chính những kẻ bán nhằm có thể nâng giá và đẩy hàng. Bạn đọc sẽ thấy toàn là căn bệnh thời nay, ung thư, đột quỵ, ngay cả liệt dương, YSL,... Việc đó khiến cầu mở rộng nhiều lần. Người ta chỉ biết có tiền thì mua, vậy thôi.

+ Là một thú chơi. Sừng tê là bảo vật, ko dưng mà có câu dân ta phải lên rừng tìm sừng tê, xuống biển mò ngọc trai mà cống cho phương Bắc. Việc đem 1 bảo vật ra làm đồ trang trí, đó là đẳng cấp, giàu sang, bla... bla... blaa... các thứ. Thú chơi nhà giàu mình ko rõ. Nhưng ng ta sẵn sàng săn con bò tót (bị bắt là rục xương), xong ra nước ngoài ở thì mua cái sừng tê có là bao.

+ Và có lẽ các chiến dịch nhắm tới ko đúng đối tượng. 

+ Có cung thì có cầu, ko triệt phá được từ nơi săn trộm, đến vận chuyển, rồi đến người bán. ko quản lý được thì sẽ luôn có ng bán. Mà có ng bán thì chắc chắn ko thiếu người mua.

+ Chế tài có nhưng chưa thực sự được dùng đúng mức. Khoan nói những người bán công khai chưa bị bắt. Năm ngoái có ng mệnh danh trùm buôn sừng tê thì phải. Bị bắt, 3 đồng phạm đc thả tự do, trùm bị phạt 13 tháng, tháng nhé, tù. Trong khi khung hình phạt đến 12 năm. Hay như việc tàng trữ 50g sừng tê thôi đủ để xử lý hình sự. Có ai bị bắt chưa, hay vẫn dùng, vẫn chưng mà chẳng sợ gì cả.

Tuyên truyền là tốt, nhưng sừng tê là thần dược đã ăn vào máu ng Việt rồi, hiện nay kinh tế lại phát triển, nguồn cung lại ko bị quản lý, áp chế. Việc ng Việt ko dùng sừng tê nữa còn xa lắm.

Mua bán sừng tê hiện đã là một tội hình sự, theo Bộ Luật Hình Sự 2015 có hiệu lực từ 01/7/2016 nhé.

Trả lời

Thực sự mà nói, dù thế nào đi nữa thì sừng tê giác vẫn thực sự là 1 bài thuốc, đã được chứng minh cả ngàn năm nay. Nói sừng tê ko phải là thuốc thì chỉ là giọng điệu tuyên truyền hoặc thiếu hiểu biết mà thôi.

Nhưng vì tê giác là một loài sinh vật đang lâm nguy, việc sử dụng nó nhưng lại làm phương hại đến chủng loài tê giác thì đó là điều không thể chấp nhận, cho dù là chữa bệnh hay gì khác đi nữa. Nhất là tác dụng từ sừng tê vẫn có thể thay thế bằng các loại thuốc khác (như Thủy Ngưu Giác - sừng trâu), các bài thuốc Trung y đã thay thế sừng tê giác bằng Thủy Ngưu Giác nói trên.

Trở lại câu hỏi, vì sao ng ta vẫn dùng sừng tê.

+ Sừng tê vẫn có tác dụng, cái này ko bàn.

+ Nhưng tác dụng của sừng tê đang bị làm quá lên bởi chính những kẻ bán nhằm có thể nâng giá và đẩy hàng. Bạn đọc sẽ thấy toàn là căn bệnh thời nay, ung thư, đột quỵ, ngay cả liệt dương, YSL,... Việc đó khiến cầu mở rộng nhiều lần. Người ta chỉ biết có tiền thì mua, vậy thôi.

+ Là một thú chơi. Sừng tê là bảo vật, ko dưng mà có câu dân ta phải lên rừng tìm sừng tê, xuống biển mò ngọc trai mà cống cho phương Bắc. Việc đem 1 bảo vật ra làm đồ trang trí, đó là đẳng cấp, giàu sang, bla... bla... blaa... các thứ. Thú chơi nhà giàu mình ko rõ. Nhưng ng ta sẵn sàng săn con bò tót (bị bắt là rục xương), xong ra nước ngoài ở thì mua cái sừng tê có là bao.

+ Và có lẽ các chiến dịch nhắm tới ko đúng đối tượng. 

+ Có cung thì có cầu, ko triệt phá được từ nơi săn trộm, đến vận chuyển, rồi đến người bán. ko quản lý được thì sẽ luôn có ng bán. Mà có ng bán thì chắc chắn ko thiếu người mua.

+ Chế tài có nhưng chưa thực sự được dùng đúng mức. Khoan nói những người bán công khai chưa bị bắt. Năm ngoái có ng mệnh danh trùm buôn sừng tê thì phải. Bị bắt, 3 đồng phạm đc thả tự do, trùm bị phạt 13 tháng, tháng nhé, tù. Trong khi khung hình phạt đến 12 năm. Hay như việc tàng trữ 50g sừng tê thôi đủ để xử lý hình sự. Có ai bị bắt chưa, hay vẫn dùng, vẫn chưng mà chẳng sợ gì cả.

Tuyên truyền là tốt, nhưng sừng tê là thần dược đã ăn vào máu ng Việt rồi, hiện nay kinh tế lại phát triển, nguồn cung lại ko bị quản lý, áp chế. Việc ng Việt ko dùng sừng tê nữa còn xa lắm.

Mua bán sừng tê hiện đã là một tội hình sự, theo Bộ Luật Hình Sự 2015 có hiệu lực từ 01/7/2016 nhé.

Vì không chứng minh được sừng tê giác giống móng tay, tất cả chỉ dừng lại ở tuyên truyền. Nếu như có số liệu thí nghiệm, thực nghiệm, thống kê,... chứn minh rằng sừng tê giác không có tác dụng chữa bệnh, công bố rộng rãi thì tác dụng có thể sẽ khác.

Em mong được chị

Trang Nguyen
thảo luận cùng ạ :D