Bạn cảm thấy như thế nào khi bị đem ra so sánh với "Con nhà người ta"?

  1. Tâm sự cuộc sống

Em đã từng là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, là đối tượng được các bậc phụ huynh lấy ra làm tấm gương so sánh em với các con của họ, nhắn các con họ nhìn em mà học tập. Song, chính em cũng là người bị so sánh với "con nhà người ta". Cả 2 vị trí này, em không hề thích một chút nào. Em cảm thấy bị gò bó bởi những khuôn khổ mà các bậc phụ huynh đặt ra.

Tuần trước nhà em có giỗ ông nội. Họ nội họ ngoại đến rất đông. Em thì 12 năm học, được bao nhiêu giấy khen với giấy chứng nhận đều dán lên tường, năm nào cũng vậy. Chắc được tầm 18 cái giấy thì phải. Ai đến nhìn lên tường cũng khen là em học giỏi rồi ngoan ngoãn. Em cũng vui lắm chứ. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài lâu bởi xuất hiện phép so sánh với 1 đối tượng khác trong lời nói của các cô, các bác. Các bác bảo, “ Đấy, đẻ con gái thế mới không bõ chứ, anh/chị nhà bác chán lắm”, cũng có bác bảo “Con gái học gì lắm”, “ thương bố mẹ mày không nên học Đại học, như chị …. tốt nghiệp xong ra làm đỡ khổ”,.........dù là nâng lên hay hạ xuống thì thú thực em không vui chút nào, chỉ gượng cười rồi chẳng nói gì. Có vài anh chị ở đấy khi bị mang ra so sánh cũng chẳng hớn hở là bao, có vẻ họ cũng khó chịu. Mà hình như, em còn cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn xăm xăm về phía em nữa:)))

Tại sao các bậc phụ huynh lại lấy cái cách “so sánh” để giáo dục cho con của mình nhỉ? Mọi người có bao người có bao giờ bị so sánh như vậy không ạ? Mọi người có tips gì để ba mẹ cũng như mọi người xung quanh ngưng so sánh con cái mình với người khác không ạ?

Cách nêu gương như vậy thực sự có hiệu quả hay chỉ phản tác dụng mà thôi?

Từ khóa: 

nói về cuộc sống

,

con nhà người ta

,

tâm sự cuộc sống

Hồi nhỏ đi học thì mình là "con nhà người ta" nên không thấy gì. Lớn lên "con nhà người ta" lấy chồng có con hết rồi thì mình lại không quan tâm lắm

Trả lời

Hồi nhỏ đi học thì mình là "con nhà người ta" nên không thấy gì. Lớn lên "con nhà người ta" lấy chồng có con hết rồi thì mình lại không quan tâm lắm

Những lúc như này cần một cuộc nói chuyện nghiêm túc hoặc là phải combat thì bố mẹ mới hiểu được :)) 

"Con nhà người ta" nếu nói hiệu quả không thì chính ra cũng có hiệu quả đấy. Nhưng là hiệu quả nếu cách so sánh của bố mẹ khiến cho con cảm thấy là: À, đúng rồi, nó nên học tập hay cố gắng như người này, người kia. Ý mình nói là con trẻ tự nhận thức được chứ không phải bị ba mẹ ép buộc phải nghĩ như thế. Nhưng mình thấy thực tế rất ít phụ huynh biết cách so sánh hay dạy con qua tấm gương khác sao cho đúng cũng như rất ít bạn có nhận thức chủ động như vậy. Các bậc phụ huynh "áp đặt" chứ không đơn giản là "dạy" con khi so sánh con với con nhà ngươi ta. Điều đó là lẽ đương nhiên khi con trẻ lại ghét cái cách dạy dỗ ấy, tự ti, stress và thậm chí còn có những hành động đi ngược lại với mong muốn, kì vọng của ba mẹ.

Mình cũng từng ở hai vị trí như bạn vậy đó, là "con nhà người ta" cũng đồng thời bị so với "con nhà người ta" nhưng bị so với "con nhà người ta" nhiều hơn. Bố mẹ hay mang mình so sánh với "con nhà người ta". Mỗi lần mình làm sai một chuyện gì khiến bố mẹ không vừa ý, mỗi lần mình bị điểm kém liền sẽ bị nói "nhìn con nhà ông A, bà B mà học tập...", "Người ta cũng đi học mà học giỏi thế...", "Sang mà học con nhà người ta biết làm cái này cái kia giúp đỡ bố mẹ..."

Mình cũng không hiểu sao bố mẹ lại cứ thích so sánh như thế. Các con cũng sẽ có điểm này tốt điểm kia chưa tốt mà. So sánh như thế hoàn toàn phản tác dụng, mình cảm thấy ghét bản thân hơn, thấy bố mẹ không hiểu cho mình, nhiều khi còn hành động tiêu cực nữa. 

Khó để người lớn bớt so con mình với "con nhà người ta" lắm bạn ạ. Chắc chỉ có thể ngày một hoàn thiện mình hơn, chia sẻ với bố mẹ nhiều hơn để tất cả hiểu nhau mà thôi

Chả sao cả, khi bị mẹ chửi so với "con nhà người ta" mình vẫn cứ nhơn nhơn, kiểu không để tâm á🤣

Nói thực ra thì mình đã quá quen với việc bị so sánh như thế rồi, nhưng mà quan trọng là ở chúng ta. Nếu như chúng ta đủ mạnh mẽ, kiên trị với mục tiêu của mình, đặc biệt tin rằng những điều mà mình đang làm là đúng, con đường mà mình chọn là hợp lý thì chẳng sợ gì những lời nói vào ra của mọi người cả. 

Dù gì, cuộc sống này là của bạn. Chúng ta sống cho bản thân, sống cho những người thân yêu nhất chứ không sống vì người khác. Những lời so sánh như thế không đáng để bạn lưu tâm đâu.

Cảm xúc đầu tiên chắc chắn rất là buồn nha. Tuy nhiên mình cũng hiểu là "cái đủ" trong mắt mỗi người là khác nhau. Với bản thân mình, mình cảm thấy mình ở hiện tại là tốt rồi. Nhưng với người khác, họ thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót và sẽ đặt mình lên bàn cân với người họ cho là đủ,là hoàn hảo. Với suy nghĩ của chính mình mình còn cân nhắc thì những nhận xét, so sánh của người khác chắc chắn mình phảu xem xét thật kỹ và đừng để để nó ảnh hưởng đến tiêu cực đến bản thân mình. Chẳng có ai là hoàn hảo cả, mỗi người có môi trường sống, cuộc đời khác nhau. So sánh là điều không đúng.

Có chăng, đôi khi chúng ta "so sánh" với những người khác cũng chỉ là để cân nhắc điều tích cực cho mình thôi.

Tôi nghĩ rằng con người thì ai cũng ghét bị so sánh với những người khác, đặc biệt là so sánh với những người giỏi hơn. Bản thân bố mẹ cũng thế thôi nhưng họ lại đang cho mình cái quyền là làm phụ huynh thì có thể nói bất cứ điều gì, với mục đích họ cho rằng như thế là tốt cho con cái hoặc đơn giản là chỉ để thỏa mãn bản thân lúc đó mà không nghĩ tới cảm xúc của con mình. Đấy là một lỗi lớn của bậc phụ huynh ngày nay. Tôi tin rằng khi bạn đặt câu hỏi, bạn cũng đủ lớn lúc nào mình nên "nước đổ lá khoai" hơn đơn giản là giả điếc trước những tình huống như vậy. Tốt hơn hết hãy nch với gia đình về việc ngừng so sánh, nếu không sẽ là một cuộc tranh cãi "tức nước vỡ bờ".

lúc nhỏ còn đi học thì cứ đến chương trình thời sự hoặc là lúc đi họp phụ huynh về là cơm chan nước mắt, khá là cay "con nhà người ta". lớn lên rồi thì "KỆ con nhà người ta".