Chào bạn, bạn có nhớ Muỗi không

  1. Tâm sự cuộc sống

Lần đầu tiên tôi va vào viết lách là ứng tuyển làm admin Hội những người thuộc cung Thiên Bình. Khi được tín trúng tuyển tôi còn "hết hồn chim én" luôn. Bạn bè của tôi cũng vậy, khi đó tôi còn là sinh viên năm 2 của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. 
Tôi từ trước tới nay nổi tiếng là viết văn dở tệ, chưa kể quả chữ xấu không thở nổi của tôi nữa. Như một dạng nghiệp quật, bạn bè xung quanh tôi 100% là viết rất đẹp hoặc ít nhất chữ nó cũng giống chữ người lớn viết. Chữ tôi vừa nhảy nhót, vừa không ổn định, cũng không thể gọi là dễ đọc. Nói thật khi tôi mới bắt đầu viết nhật ký hằng ngày, tôi viết vào một cuốn sổ A4, giờ cuốn sổ đó vẫn còn, nhưng tôi thậm chí không dịch nổi mình đã viết xuống cái gì.
Thôi, tạm gạc lại khoản chữ nghĩa của tôi. Tôi đã tự động viên mình rằng chữ xấu là biểu hiện của thông minh rồi, nên bạn không cần vào an ủi hay động viên gì tôi đâu. Cái này tôi tự làm được.
Quay lại cái duyên va vào viết lách. Không biết ý trời sắp đặt ra sao, khi tôi vào thì page có khoản đâu đó 90k lượt theo dõi rồi, sau 3 năm chúng tôi gồm 10 bạn trẻ tầm tuổi như tôi cùng viết bài, gần như ngày nào cũng đăng 3 - 4 bài trên page. Mà bài toàn là tự viết, chắc cũng dài mấy trang A4. Page phát triển lên tới nay là 280k lượt follow rồi. Giờ đội admin "già" hết cả rồi, ai cũng bận bịu với công việc riêng nêu có khi page bỏ trống cả tháng trời không có bài mới. Có chăng thì cũng "nặn" ra được vài dòng chữ kèm cái ảnh. Chẳng biết chữ nghĩa chạy đầu hết rồi.
Nói thật khi trước tôi viết bài trên page đó, tôi hoàn toàn không biết gì về các công thức viết lách, chẳng biết thiết kế ảnh ra sao cho thu hút. Chỉ đơn giản là viết cảm nhận của mình về thế giới xung quanh, về tâm sự tình yêu, tình bạn, về góc nhìn của một cô gái Thiên Bình kể chuyện với người bạn thân lạ mặt.
Giờ đọc lại bài cũ, thấy sao mình giỏi vậy nhỉ?
Nhờ trải nghiệm làm admin của Page Hội những người thuộc cung Thiên Bình, tôi mới biết mình có thể tổ chức được các sự kiện offline, biết mình mạnh dạn trước đám đông thế nào, biết mình giỏi kết nối với người lạ ra sao, biết mình cũng không dở Văn như mình từng tưởng. Quan trọng hơn hết, tôi biết rằng team Thiên Bình toàn mỹ nam, mỹ nữ tài năng. Đặc biệt là những tài năng liên quan tới năng khiếu.
Lần offline đầu tiên diễn ra vào năm 2013 thì phải, không biết tôi có nhớ đúng không nữa. Tôi đã vô cùng ấn tượng với giọng hát của anh Khánh và chị Trang. Còn có chị Mai Cận, có bạn Sinh kick boxing, có bạn Thành gầy như que gậy, có em Huyền xinh hiền thấy lạ, còn có cả anh Hiệp là anh cả của hội em thơ nữa....
Nếu nói tôi nhớ tên từng người, quả thật tôi nhớ không nổi. Trải qua 7 lần offline lớn các đợt offline mini, những đêm đi từ thiện trong cái rét lạnh cóng, những ngày đóng xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh để mừng một tiểu Thiên Bình đi lấy chồng... có lẽ số người tôi gặp cũng tới mấy trăm người khác nhau, nhớ không nổi tên nhưng kỷ niệm thì luôn đọng lại.
Hôm nay tôi viết xuống dòng này là bởi "thần linh mách bảo" tôi cần viết xuống bài viết này, vậy thôi. Không có mục đích hay thông cáo gì ghê gớm.
Hôm nay tôi xin phép đặt bút danh cũ mà tôi từng dùng để ký tên ở bài viết hôm nay. Bút danh này đã mang đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm ý nghĩa trong đời. (Có một member từng xăm hình bút danh đó của tôi lên tay đó. Bạn tin được không?)
Nếu có thể, bạn có muốn gặp lại tôi không?
Chúc bạn một ngày đáng giá!
_anophen_

 

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mún gặp chị ạ. Chị Hương ở trong hình kìaaa

Trả lời

Mún gặp chị ạ. Chị Hương ở trong hình kìaaa