Không còn liên lạc, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ?

Facebook, Zalo, Instagram của bạn có bao nhiêu người bạn? Danh bạ điện thoại của bạn có bao nhiêu người? Có bao giờ bạn xem lại nó, mặc dù chẳng mấy khi liên lạc, nhưng bạn cũng không lỡ xóa đi. Biết đâu một ngày chúng ta sẽ còn liên lạc với nhau. Tôi dám cá là trong khoảng một năm trở lại đây, bạn không liên lạc quá nửa số thuê bao trong điện thoại, mà với mạng xã hội thì quả là khó.

https://cdn.noron.vn/2021/03/07/330927565233817-1615126991.jpg

Thực ra trong xã hội mà vật chất lên ngôi, thì hiếm có người bạn nào thực sự dừng chân lại trong cuộc sống của bạn quá lâu. Vội đến rồi đi. Như một cơn gió. Có chắc cũng không nhiều.

Không còn liên lạc, chúng ta sẽ trở thành người xa lạ.

Đúng là vậy, về khía cạnh bạn bè, ngày xưa chắc hẳn bạn cũng như tôi, có vài đứa bạn thân. Nhưng khi lên đại học, rồi đi làm, mỗi đứa một ngành, một nghề, rồi lấy vợ, lấy chồng...rồi cũng chẳng còn liên lạc với nhau như trước. Mỗi người một cuộc sống. Tưởng rằng khi gặp lại sẽ có nhiều chuyện để nói sau bao ngày không liên lạc. Nhưng cái cảm giác không còn thân được như trước nữa. Có đôi chút gượng gạo khi dùng những câu thân thuộc như đã từng. Tôi không rõ có phải đây là cái cảm giác của riêng tôi không. Nhưng tôi nghĩ nó chắc chắn không còn như xưa nữa.

Trong công việc, bạn dành ít nhất đến 1/3 thời gian cuộc sống của bạn. Đồng nghiệp, mọi người gắn bó với nhau rất thân thiết. Cho đến một ngày bạn không còn làm việc ở đó nữa, hoặc một ai đó nghỉ việc, thì liệu bạn có thường xuyên liên lạc với họ không? Chắc là khó rồi.

Còn về khía cạnh tình yêu thì sao? Thực ra nó còn khắc nghiệt hơn. Không yêu nữa thì rất khó để làm bạn, đôi khi thành người dưng. Đó là lý do mà người ta hay đặt câu hỏi là có tình bạn thân thiết giữa hai người khác giới không? Thực ra là có. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, câu nói chẳng bao giờ sai cả. Không phải là không có tình cảm với nhau, mà là sợ rằng nói ra sẽ không còn là bạn như trước nữa. Và cuối cùng thì chúng ta thường gặp lại nhau khi cả hai đã có gia đình, và ai cũng đã có những khoảng trời riêng không thuộc về nhau. Mạnh dạn thì có khi chúng ta là gia đình của nhau. Nhưng cái tuổi đôi mươi, mấy ai có được điều đó?

Còn nếu bạn thích một ai đó thì sao? Bạn nhắn tin cho cô ấy hàng ngày, rất đều đặn, mọi tin nhắn, mọi khoảnh khắc bạn đều cảm thấy hạnh phúc. Vì một lý do nào đó mà chúng ta không còn liên lạc với nhau một ngày, một tuần, một tháng... rồi thật ra là không quan trọng với nhau nữa. Có thì vui, mà không có thì cũng chẳng sao cả. Đó có thể là cách mà bạn nhận ra là họ có thích bạn trên mức thích hay không. Rồi cuối cùng thì cũng thành người dưng nếu ta không còn liên lạc với nhau nữa chăng? Có thể lắm.

Bạn có thể kết bạn với rất nhiều người khác nhau. Bây giờ có thể không còn liên lạc với nhau nữa. Nhưng hãy nhớ đừng quên những khoảnh khắc mà họ dành cho ta, đem đến cho ta những niềm vui như thế nào. Thế giới quá rộng lớn, gặp được nhau thôi đã là một điều gì đó ý nghĩa rồi.

Dù vội vã ra đi, dù dừng chân giây lát hay ở lại viết tiếp. Thì tất cả họ đã tạo nên những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc đời bạn. Chỉ cần chúng ta nhớ về nhau bằng những kỷ niệm đã trao cho nhau, thì khoảng cách chỉ được tính bằng địa lý mà thôi.

Và nếu ở một góc tĩnh lặng, hoài niệm về những kỷ niệm đã qua, còn nhớ đến ký ức nào đó, hãy cầm điện thoại lên và gửi lời chào đến họ, để những người đang ngày càng xa cách sẽ quay trở về bên bạn.

Từ khóa: bùi huy cường, góc tâm sự, quan điểm sống, Tâm sự

Trả lời

"Xa mặt, cách lòng" con người vốn là vậy nhưng thường kì vọng cao hơn vậy :)

Gặp lại mâý đứa bạn đã từng thân cảm giác gượng gạo cực kì luôn. Còn gượng gạo hơn cả gặp người lạ.

Mình thấy tâm trạng này đọc cuốn "Bước chậm lại giữa thế gian vội vã" rất hợp ^^

Tự do vạn tuế :v

Cảm ơn những chia sẻ rất đời thường của bạn!

đọc quyển sách đừng bao giờ đi ăn 1 mình đi bạn