1. Noron.vn
  2. Con cái lớn lên rồi đều là khách

Con cái lớn lên rồi đều là khách

Tôi vừa trở về nhà sau một quãng thời gian dài học tập và làm việc trên thành phố. Đây là lần lâu nhất mà tôi xa nhà kể từ khi đi học đại học. Tôi đã 3 tháng rồi không về thăm nhà. Lý do thì cũng có nhiều, phần vì là dịch bệnh đang phức tạp tôi hạn chế đi lại, phần vì công việc làm thêm của tôi càng ngày càng bận rộn hơn nên tôi cũng rất lười về quê. Ngày đầu tiên về nhà tôi dạy rất muộn vì vẫn giữ thói quen thức đêm như ở trên thành phố. Lúc tôi ngủ dậy thì đã khoảng 9h rồi. Mẹ tôi thì chắc đã đi làm từ lâu, định đi mua chút đồ ăn sáng thì phát hiện là nhà đã khỏa cửa trong cửa ngoài hết cả. Mở điện thoại ra gọi mẹ, mẹ trả lời xanh rờn “ ơ mẹ quên mất là mày về hôm qua nên khóa hết cửa rồi”. Tôi vừa buồn cười, nhưng cũng giật mình nhận ra con cái lớn lên rồi đều sẽ trở thành khách cả

Hẳn là nhiều người sẽ giật mình nhận ra một cảm giác giống như tôi vậy. Đã bao lâu rồi bạn không về nhà vậy?

Nhớ rằng lúc mới rời nhà lên thành phố học đại học đã có lúc một mình đối mặt với 4 bức tường phòng trọ tôi đã nhớ nhà đến phát khóc. Cảm giác như bản thân hơi vô dụng khi chẳng thể thích nhi nổi với cái thế giới mới mẻ mà tôi vừa đặt chân tới. Vì vậy cứ được nghỉ hôm nào là tôi về nhà hôm ấy. Cảm giác về nhà để tìm sự an toàn, để trốn tránh khỏi cái thế giới mà tôi cảm thấy sợ hãi kia.

Không biết bạn có còn nhớ, chắc hẳn bạn cũng có chút gì đó lạc lõng khi bước chân lên cái thành phố rộng lớn này chứ. Hay bạn cũng đã từng bị những áp lực dồn ép và da diết nhớ về cái nơi mà bạn lúc nào cũng được chiều chuộng và yêu thương đúng không ?

Nhưng đúng là ai rồi cũng phải lớn cả thôi. Tôi dần dần cũng không còn về nhà thường xuyên nữa. Tôi kiếm được một công việc bán thời gian và có thể kiếm tiền phụ giúp mẹ. Những lần gọi điện về nhà cũng từ đó mà thưa dần ra. Mỗi lần mẹ gọi điện lên hỏi thăm đều là hỏi tôi bao giờ về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua và khoảng cách của đứa con với nhà ngày càng xa. Tôi để ý rằng sau này mỗi lần cuối tuần mẹ gọi điện ngoài hỏi tôi chuyện cơm nước thì đều hỏi là tuần này có về không. Lần nào về nhà mẹ tôi cũng chuẩn bị rất nhiều những món ngon, như là khi tiếp khách quý mẹ tôi mới làm vậy.

Có lẽ mẹ cũng dần đã quen với sự vắng mặt của tôi ở căn nhà này rồi. Mẹ bây giờ không còn gọi tôi dậy sớm, không còn nấu bữa sáng cho tôi, cũng không còn quản tôi là đi đâu phải xin phép hay phải về sớm gì nữa. Hóa ra tôi cuối cùng cũng đã lớn lên thật rồi. Đã từ lâu tôi không còn nói là về nhà mà đã là về thăm nhà. Mẹ chính là thứ cuối cùng níu kéo tôi còn về thăm nhà, tôi quả thật là rất bận rộn với những kế hoạch tương lai của bản thân.

Hy vọng rằng mẹ sẽ ở đây chờ đợi tôi về thăm nhà lâu hơn một chút. Vị khách đặc biệt này vẫn thực sự cần một trạm dừng chân trên cái con đường đông đúc và tấp nập đang đi

https://cdn.noron.vn/2021/06/28/60042224014923409-1624862277.jpg

Trả lời

Chắc do mình ngược lại với hoàn cảnh mọi người. Năm 17 tuổi ba mẹ mình ly hôn, mình sống với mẹ nhưng mẹ rất hay chỉ trích mình vì mình giống ba. Năm 18 tuổi mình lên Sài Gòn không 1 người quen nên mình rất nhớ nhà, mình nhớ cái cảm giác ngồi phòng trọ đêm khóc vì muốn về nhà. Năm 22 tuổi dịch bệnh nên mình về quê mình nhận ra dù mình về nhiều cỡ nào, ở lại lâu ra sao trong năm nay thì mình vẫn chỉ là khách. Ba mẹ mình có cuộc sống riêng nhưng mình chỉ nghĩ mình có 2 ngôi nhà 1 người cha 1 người mẹ 1 người chú và 1 người cô. Chỉ là ở 1-2 tháng mình với mẹ cãi vả không vui mẹ mình đã nói thẳng mình chỉ là khách của cái nhà này. Mình rất muốn về nhà nhưng mình lại không còn nhà nữa rồi mình không thể biết được vật dụng trong nhà để đâu, căn phòng của mình cũng đã bị bỏ. Có thể mọi người nghĩ mẹ nào không thương con nhưng con chỉ có 1 mẹ còn mẹ lại có vô số con. Xa mặt chính là cách lòng mình uống rất say và hò hét mẹ đừng bỏ con nhưng mà mẹ mình chỉ nói mình là khách thật sự rất đau lòng.

Wow wow wow ngạc nhiên chưa....!!! "Đi là để trở về"

Tớ cũng có một lần viết bài có ngôn từ giống vậy, giống câu: Con cái lớn lên rồi đều là khách ấy.

Nhưng ý của bài tớ thì khác. Tớ thấy con cái, khi mà có gia đình riêng rồi ấy, thì thường họ coi đó mới thực sự là "nhà" mình. Lúc đó về "nhà mà có bố mẹ", ừ thì vẫn thấy bình yên vẫn thấy êm ấm, nhưng lại là "về thăm nhà","ghé qua nhà", chứ không phải là "về nhà" nữa.

Ngược lại thì bố mẹ vẫn y như vậy, vẫn coi đây là "nhà có con" mà chờ con về. Hình như lớn mấy rồi thì bố mẹ vẫn thấy con cái bé bỏng. Còn những hành động khác xưa, là vì bố mẹ thấy mình lớn rồi chiều hơn, lo hơn. Nghĩ đi xa ăn uống không đầy đủ sạch sẽ ngon lành thi bù đắp thôi. Tớ vẫn thấy đó cũng là biểu hiện của việc luôn thấy con cái nhỏ- cứ đi lo chuyện ăn uống nhỏ nhặt, dù biết lớn thì tự nó lo được bao thứ rồi chứ nhằm nhò gì chuyện ăn. Tớ thấy, năm tớ 7 tuổi, mẹ ngày 3 bữa chỉ ép chuyện ăn uống; năm 17 tuổi mẹ vẫn chăm lo chuyện ăn uống là phần nhiều; và nay 27 tuổi về nhà mẹ cũng cứ chăm chú chuyện ăn uống đó. Nhiều lúc có cáu nói Ăn gì chẳng được, nhưng chắc là với mẹ tớ, chuyện làm sao để con cái ăn ngon ăn nhiều là việc trọng đại xuyên suốt cuộc đời quá. :))

Năm ngoái thời gian này bà ngoại tớ ốm nặng. Các cậu tớ về. Bà ngoại tớ 80 tuổi, sắp chết theo đúng nghĩa đen vì mấy tháng sau mà mất thật, vẫn cứ hỏi cậu tớ gần 40 tuổi là có ăn này ăn kia không, buổi tối vẫn ngồi chờ cậu tớ về mới ngủ vì nghĩ "đường quê tối không biết thằng Hoài có quen đi không". Khi nói chuyện thì cả cậu tớ hay mẹ tớ đều nói "dưới nhà con", "trong nhà con"... là cái nhà hiện tại có gia đình nhỏ ấy. Tớ nghe mà buồn thiu. Biết là đó là điều dễ hiểu thôi mà cũng buồn.

Vậy nên tớ nghĩ, Con cái lớn lên đều là khách, là chỉ phía con cái mình thì đúng hơn. Bố mẹ luôn ở đó, ở nhà, và vẫn cứ mãi đóng vai bố mẹ thôi.

Mỗi câu hỏi thăm có về quê không, mỗi bữa ăn chuẩn bị tươm tất đều là vì nghĩ cho bạn và thương bạn đó. Mẹ mình cũng vậy, hễ cuối tuần là hỏi mình có về không, mình hiểu là mẹ sợ mình đi làm ăn uống không đảm bảo, ăn không đủ bữa, nên mẹ thường làm nhiều đồ ăn như một sự quan tâm "bù đắp" cho những ngày không có cơm mẹ nấu. Đó là cách mà bố mẹ chúng mình thể hiện tình yêu, vừa vụng về mà lại đáng yêu.

Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu thương của bố mẹ nhé.

Sau cùng, nhà luôn luôn là nơi để về.

Hiểu 🤔,

Tâm sự và cuộc sống of bạn giống hơn 90% bạn trẻ ở nước ngoài, nơi mình đang học tập, nơi họ thoát ly ra khỏi gia đình từ 18t tự lập nghiệp, có lẽ...

Hoàn cảnh xã hội góp phần nhiều: Nhiều việc làm, lương đủ sống. Luật pháp bảo vệ công dân chặt, Nhu cầu tự do cao, ect.

Hiểu bạn đang có cs tự do, tự tại cao. Chúc mừng 👍

Mình thì suy nghĩ hơi khác bạn, hoàn cảnh cũng same same bạn nhưng mình chưa bao giờ nghĩ mình là khách trong nhà. Có lẽ vì cảm giác mỗi khi mình về nhà chưa bao giờ thay đổi ^^

Thương quá