Bạn có hay nói cảm ơn không, làm thế nào để nói cảm ơn mà không ngại?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

mình học điều này từ ba của mình. mỗi lần làm cái gì đó ba mình đều nói cám ơn với người nọ, dần dần mình quen với việc phải cám ơn người khác luôn. Sau này thì mình đi học cấp ba, trường của mình rất trọng văn hóa chào hỏi, đi ra sân gặp anh chị khóa trên đều phải chào hết, riết dần quen luôn với việc cám ơn, chào hỏi.

Mình nghĩ trước lạ sau quen, nhiều lúc mình đi chợ gặp người lạ mình cũng theo thói quen mà gật đầu chào, lúc đầu mọi người ai cũng kiểu ngạc nhiên, nhưng dần cũng quen thôi, với lại như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người nữa, dù mọi người có không quen thì mình cũng thể hiện được là con người có lịch sự rồi :3

Trả lời

mình học điều này từ ba của mình. mỗi lần làm cái gì đó ba mình đều nói cám ơn với người nọ, dần dần mình quen với việc phải cám ơn người khác luôn. Sau này thì mình đi học cấp ba, trường của mình rất trọng văn hóa chào hỏi, đi ra sân gặp anh chị khóa trên đều phải chào hết, riết dần quen luôn với việc cám ơn, chào hỏi.

Mình nghĩ trước lạ sau quen, nhiều lúc mình đi chợ gặp người lạ mình cũng theo thói quen mà gật đầu chào, lúc đầu mọi người ai cũng kiểu ngạc nhiên, nhưng dần cũng quen thôi, với lại như vậy sẽ để lại ấn tượng tốt với mọi người nữa, dù mọi người có không quen thì mình cũng thể hiện được là con người có lịch sự rồi :3

Nhớ đến họ và những phẩm chất tốt đẹp mình học được từ họ. Rồi nếu có cơ hội mình sẽ chia sẻ, tuyên truyền điển hình gương "người tốt, việc tốt" với mọi người :) Ngoài ra nếu gặp phải tình huống tương tự mà mình có thể giúp lại người khác thì mình sẽ không từ chối.

Tìm mọi cơ hội, khi có cơ hội thì giúp đỡ hết khả năng của mình cho người đó và điều đó là liên tục chứ không phải chỉ 1 lần 

Mình thực sự nói cảm ơn quá nhiều luôn, nhưng mình chưa muốn tiết chế nó lại. Vì mình thấy nó có 1 sức mạnh rất lớn, điều mình học từ sếp của mình. Làm bất cứ thứ gì cũng làm như mình nhờ vả người ta vậy. Dù cho đó là điều họ phải làm, là nghĩa vụ, mình là ng đứng cửa trên, thì việc "nhờ xử lý giúp tôi với" ng ta sẽ dễ nghe hơn là, "sao chưa làm cái đó cho tôi". Và nhờ thì tất nhiên phải đi kèm lời cảm ơn. Lúc đó, lời cảm ơn sẽ tự nhiên, ko có tý gì gọi là xã giao hay gượng gạo.

Điều đầu tiên mình làm là nói lời cảm ơn. "Lời nói gói vàng", gửi tới họ lời cảm ơn chân thành và thể hiện lòng biết ơn của mình là cách đơn giản mà ai cũng có thể làm.

Với mình thì như một thói quen luôn. Nó kiểu thành phản xạ của mình khi nhận được bất kỳ điều gì từ bất kỳ người nào.

Mình hay nghĩ theo hướng nếu mình nhận được lời cảm ơn từ người khác sẽ thế nào? Rất vui. Vậy thì mình cũng đâu mất gì khi đem lại niềm vui cho người khác chỉ thông qua lời cảm ơn.

"Cảm ơn bạn" sẽ vui hơn là chỉ "cảm ơn" không thôi. "Mình cảm ơn nha" sẽ vui hơn nữa. "Mình cảm ơn nha" kèm theo 1 nụ cười, cái nhìn thẳng sẽ rất vui luôn.

Mỗi người có cách đáp lại khác nhau. Cách mình cảm ơn lại họ không chỉ là lời nói mà còn là hành động. Mình thường nói cảm ơn nhiều lần và tìm cách giúp họ khi họ cần.

Bạn cứ nói nhiều rồi sẽ quen thôi.

Từ chỗ không hay nói, đến chỗ nói thường xuyên, không có con đường nào khác là bạn phải bắt đầu bằng cách nói dù có ngại. Nếu muốn nói một cách thoải mái ngay từ đầu thì cũng giống như muốn giỏi một thứ mà không phải học, muốn thành chuyên gia mà không cần rèn luyện hay được đào tạo.

Mình nói cảm ơn hàng ngày, và được nghe cảm ơn nhiều lần mỗi ngày.

Mình thấy cảm ơn dễ nói hơn là lời xin lỗi. Mình cảm ơn rất nhiều trong cuộc sống, mình thấy rất tự nhiên và thoải mái khi nói lời cảm ơn người khác.