1. Noron.vn
  2. Bạn đã bao giở từng ăn trộm trong Nhà Sách, Siêu Thị hay những cửa hàng nhỏ lẻ khác chưa?

Bạn đã bao giở từng ăn trộm trong Nhà Sách, Siêu Thị hay những cửa hàng nhỏ lẻ khác chưa?

Trả lời

Đã, và đó là một thói quen thật khó bỏ.

Tính ra thì "tiền án hình sự" trộm cắp của tôi cũng tương đối dày. Bắt đầu từ tiền trên bàn thờ, tiền của cha mẹ, của một cửa hàng nhỏ lẻ, tiến đến một tiệm tạp hóa to hơn, và nó kết thúc tại đó (lúc tôi bị phát hiện).

Tôi khá may mắn, hoặc khôn lỏi, vì những nơi tôi từng ăn trộm có quen với gia đình, một phần vì như thế hình phạt của xã hội đối với tôi nhẹ hơn (đó là suy nghĩ của tôi lúc 4t-5t) và đánh đòn thì bình thường ngày nào tôi chẳng bị như thế. Đối với tôi lúc đó thì đòn roi nó thực sự là một cái gì đó quá mức nhẹ nhàng, có thể là vì tôi dễ quên, có thể là vì tôi bị môi trường xung quanh tẩy não.

Không biết người khác thì như nào, nhưng ăn trộm hoàn toàn không khiến tôi cắn rứt lương tâm, thậm chí nỗi sợ hãi khi bị bắt còn làm tôi thêm phấn khích nữa. Nhưng khổ nỗi, tôi biết hành động của mình sai, nên ngu ngốc làm cái trò là cố ý để bị bắt chứ không ngừng việc làm của mình lại, tôi không biết lí do của lúc đó nữa, có thể là tôi thấy có một hình phạt sẽ tốt hơn là tự ăn năn chăng!?!

Đó là suy nghĩ, cảm xúc của tôi năm trước 10t, và giờ thì tôi không còn ăn trộm hay táy máy gì nữa. Không phải vì tôi bắt đầu biết nhận thức được hành vi sai trái, mà vì tôi cảm thấy lợi ích đổi lại quá ít sau mỗi phi vụ. Thật sự, tôi không có chút nào thấy sai trái, chỉ thấy điều này đi ngược với quy chuẩn xã hội, liên tục sẽ khiến tôi "quen tay" và không thể hòa nhập được, cùng với ti tỉ điều khác không liên quan tới lương tâm và cảm xúc.

Để không ai tẩy trắng cho tôi, tôi không có một cuộc sống bất hạnh nhé, gia đình tôi không quá khá giả nhưng chi tiêu có phần hoang (một tuần hai bữa thịt nướng do nhà nuôi) nên cuộc sống tôi khá đầy đủ. Gia đình theo kiểu xưa, lấy đánh con làm phương pháp dạy dỗ (chỉ có tôi vậy thôi vì chắc cha mẹ tôi thấy nuôi tôi thất bại quá) chính và kết thúc khi tôi vào cấp ba. Ăn trộm với tôi thực sự thực sự chỉ là thú vui thôi.

Tôi biết mình có chút vấn đề về tâm lý, nhưng tôi biết cách học tập cách biểu hiện cảm xúc bình thường từ người xung quanh và sách báo nên không ai phát hiện cả, có thể sau khi học xong đại học, tôi sẽ đi khám, còn giờ tôi thấy khá là ổn.

Nói dài vậy không phải bao biện, vì tôi biết hành động đó là sai trái, chỉ phân tích một chút xem có ai như vậy không mà thôi.

Nội dung liên quan

Bạn đã đổi cuốn sách nào trên Cửa hàng của Noron chưa, cuốn sách ấy tên là gì vậy?

Đây là cuốn sách mình mới đổi bằng coin trên noron shop, có bạn nào đổi sách hay đồ uống gì chưa?:))

Link Noron shop dành cho bạn nào dùng app nhé: https://shop.noron.vn/

https://cdn.noron.vn/2021/03/02/1934311531148213-1614673178_1024.jpg

Tại sao năm nay lại nổi lên phong trào "bóc phốt", vạch trần người nổi tiếng?

Giấc mơ đã từng ám thị cho bạn điều gì chưa?

Có đúng là giấc mơ có thể báo trước được vài điều không? Mình chưa bao giờ gặp cả

Cải thiện kỹ năng viết của bản thân như thế nào?

Ngoài đọc và luyện viết nhiều thì có cách nào cải thiện kỹ năng viết tốt hơn?

Trai ngoan có thích gái hư không?

Thường nghe gái ngoan thì thích trai hư, vậy ở đây có ai là trai ngoan mà thích gái hư không, vì sao bạn thích?

Hãy để lại 1 câu quote và những người còn lại cùng đoán xem câu quote nằm trong cuốn sách nào!?