Bạn đã bao giờ viết thư tay gửi người yêu?

Ngày nay chúng ta thường chat, email hay nhắn tin, gọi điện thoại thật dễ dàng. Bao lâu rồi chúng ta không viết một bức thư tay hay một tấm thiệp với những lời yêu thương gửi tới người yêu thương của mình.

Và bạn, nếu giờ bạn được nhận một bức thư tay bạn có thấy vui không ??

1CD8419E-C102-483F-B938-7E8B1CF50FFE
Từ khóa: viết thư tay, chuyện tình không tên , vũ thành an, Phong cách sống

hahah mình từng viết thư tay gửi crush ^^

Trả lời

hahah mình từng viết thư tay gửi crush ^^

Hồi còn trẻ thì hay có trò ngồi trong lớp viết thư chuyền tay cho nhau. Đôi khi mình cũng có viết nhưng khá là ít mà nội dung thì cũng ko có sến sẩm yêu đương gì (crush mềnh ngồi ngay tổ bên cạnh, viết thư gửi khả năng bị tóm còn cao hơn là quay sang nói XD), chủ yếu là làm mailman thôi. Mềnh vẫn nhớ có lần chuyển thư hộ bạn suýt bị tóm, mình nhét thư vào mồm nuốt luôn =)). Ngoài ra thì có 1 phần lý do là chữ viết tay của mềnh ko được đẹp cho lắm nên cũng ngại viết :v.

Sau này thời đại mới, cả 1 lô messager xài vừa nhanh vừa tiện, thế nên hầu như ko bao h mình đụng vào cái gọi là thư tay nữa, thiệp thì lâu lâu có viết vài dòng.

Nhận được thư hay thiệp tất nhiên là vui rồi (trừ thư đòi nợ nhé XD), ít ra còn có người quan tâm đến mình =)).

Hồi còn quen nhau, mình cũng hay viết thư tay gửi cho người iu, và cô í cũng rất thích chúng. Mình tự đánh giá bản thân là người sống theo chủ nghĩa cổ điển (hoặc cổ hủ, keo kiệt tùy cách nhìn) =))) còn người iu mình là 1 cô gái khá bay bổng lãng mạn (nhiều bạn nữ thế hệ bây giờ có lẽ sẽ chê cổ là "sến") =))) kiểu như cổ thích đc mình tặng thư tay, tặng hoa, hoặc mấy món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh, thay vì iPhone iPad, túi xách hàng hiệu...như mấy cô bây giờ.

Thời đại bây giờ cái gì cũng phải nhanh, phải ngay lập tức, phải "hiệu quả kinh tế", nên riết rồi con người quên đi hết vẻ đẹp của sự sống chậm, của đời sống tinh thần.

Mình nhớ lại hồi cấp 2, cấp 3 khi chưa có điện thoại, ngồi trong lớp là quăng giấy với nhau mà tám chuyện, có khi 1 buổi học viết tới mấy cặp giấy =)) Cảm giác lúc đó vui lắm, nhưng mình nghĩ là vui vì được nói chuyện với bạn mình và không bị thầy cô bắt gặp thôi.

Đã lâu lắm rồi, không nhận được thiệp hay thư tay, kể từ khi người yêu cũ của mình. Bạn này cứ mỗi dịp đặc biệt hay sau các cuộc cãi nhau lớn là bạn sẽ viết những điều bạn nghĩ vào trong tấm thiệp, có khi là viết sau tấm ảnh của chúng mình. Mình vẫn còn giữ chúng cho tới giờ, nhưng chưa mở ra đọc lại lần nào từ hồi chia tay.

Hồi còn bé mình nhớ rất hay đọc trộm thư của ông cậu , ông ấy có nguyên 1 cái hòm thư (là 1 cái hòm đựng quần áo để thư ấy) rất nhiều thứ viết đi viết lại 4 năm đại học giữa cậu với cô người yêu cũ. Mình đọc thấy rất hay.

Sau này lớn chút, học cấp 2 - cấp 3 mình thường hay viết thư kết bạn phương xa, mỗi lần nhận được thư đến (thường gửi đến lớp) là rất kiêu, cảm giác vừa vui vừa tự hào vì có người gửi thư cho mình đấy.

Hồi cấp 03 thì hay viết thư hộ các bạn nam (tỏ tình với gái) hoặc ngược lại. Nói chung hồi đó mình viết thư rất hay, sến nên hay đươc các bạn nhờ hoặc thuê :)) 

Từ khi có internet, đi học đại học thì chuyển sang email, chat chit gần như ít viết thư hẳn. Nhưng những cánh thư cũ của những người bạn phương xa, mình vẫn giữ cả cặp, giữ suốt cho tới khi 2011 mình chuyển vào HCM thì ko đem theo được, đem về nhà cũng bị lạc hết mất, giữ được có 1 ít. Thi thoảng về đọc lại, rất nhớ và rất tò mò sao hồi đó mình lãng mạn thế nhỉ.

Bây giờ mỗi lần có vấn đề, mình vẫn viết cho người yêu thư - nhưng nó là blog, là email; thấy nó khô khan hơn hồi xưa quá nhiều.

Công nghệ khiến mọi thứ trôi đi nhanh quá, con người cũng khô khan đi thì phải.

Thi thoảng nhận được món quà, bó hoa , cuốn sách, có lời đề tặng, có cái thiệp nhỏ xinh được nắn nót viết tay , lúc đó cảm giác rất lạ rất quý, rất xúc động

Tôi chưa từng có người yêu nên chưa viết thư tay. Bởi mối quan hệ từ anh em biến thành người yêu khiến tôi không đủ niềm tin cũng như tấm lòng để chấp nhận để người đó theo đuổi. Nghe hơi buồn cười mà nó rất thật.