Bạn nghĩ sao về câu nói "nói chuyện với thằng ngu trở thành hai thằng ngu"?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Có phải ý bạn là câu nói của Mark Twain: Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience

Theo mình nghĩ, “ngu” ở đây có 2 nghĩa tương ứng với 2 “thằng”

1. “Ngu” hiểu biết: với 1 “người” k có hiểu biết trong lĩnh vực này + bảo thủ + ego. Có thể trong lĩnh vực này họ “ngu” nhưng họ là chuyên gia trong lĩnh vực khác.

2. “Ngu”, tạm gọi là “hành xử”: biết rõ cái “ngu” bên trên của “người” kia nhưng “người” này vẫn cố nói chuyện. “Ngu” ở đây k phải là “ngu hiểu biết”.

Điểm quan trong ở đây là “ego”. Bạn là một chuyên gia, bạn cố nói chuyện với một người k phải chuyên gia nhưng cố tỏ ra mình là chuyên gia (“ego”). Đây là cái “ngu” của bạn. Bạn k phải chuyên gia, nhưng cố tỏ ra mình hiểu biết và cãi nhau với một người là chuyên gia. Đó là cái “ngu” của bạn.

P/s: mình dùng từ “người”, “bạn” ở đây chỉ mang ý diễn giải về mặt câu trích dẫn và k hề có ý chỉ đích danh, xem thường,...

Trả lời

Có phải ý bạn là câu nói của Mark Twain: Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience

Theo mình nghĩ, “ngu” ở đây có 2 nghĩa tương ứng với 2 “thằng”

1. “Ngu” hiểu biết: với 1 “người” k có hiểu biết trong lĩnh vực này + bảo thủ + ego. Có thể trong lĩnh vực này họ “ngu” nhưng họ là chuyên gia trong lĩnh vực khác.

2. “Ngu”, tạm gọi là “hành xử”: biết rõ cái “ngu” bên trên của “người” kia nhưng “người” này vẫn cố nói chuyện. “Ngu” ở đây k phải là “ngu hiểu biết”.

Điểm quan trong ở đây là “ego”. Bạn là một chuyên gia, bạn cố nói chuyện với một người k phải chuyên gia nhưng cố tỏ ra mình là chuyên gia (“ego”). Đây là cái “ngu” của bạn. Bạn k phải chuyên gia, nhưng cố tỏ ra mình hiểu biết và cãi nhau với một người là chuyên gia. Đó là cái “ngu” của bạn.

P/s: mình dùng từ “người”, “bạn” ở đây chỉ mang ý diễn giải về mặt câu trích dẫn và k hề có ý chỉ đích danh, xem thường,...

Mình nghĩ chữ nói chuyện ở đây mang hàm nghĩa tranh cãi. Thì câu trên là hoàn toàn đúng.

1 đứa khờ nói "1 + 1 = 3" và bạn cứ cãi với nó, "ko phải, 1 + 1 = 2", nó lại cũng ko chịu mà cứ chăm chăm "= 3 mới đúng". Thì khi bạn tiếp tục câu chuyện đó bạn đã là 1 đứa ngu. Ko phải ngu vì 1 + 1 = 2 là sai, cũng ko phải vì bạn ko thể giải thích cho nó hiểu 1 + 1 phải = 2 mới đúng. Mà ngu vì biết nó ngu rồi mình còn rỗi hơi đi cãi.

Đạo lý câu trên đơn giản là vậy. Còn nếu ko phải là tranh cãi mà chỉ là trò chuyện thông thường thì nó có thể giống với câu: "Gần mực thì đen". Cũng là 1 đạo lý giản đơn.

Cũng vì đạo lý đơn giản nên mình định ko trả lời câu hỏi vì biết đâu mình là đèn hay mực đen chính cống. Nhưng thôi lỡ trả lời rồi các bạn đừng cãi kẻo lại dây mực từ mình sang thì thế gian lại thêm mấy đứa ngu nữa. 🤣🤣🤣

Tôi có một câu chuyện thú vị cho bạn về chủ đề này, hãy đọc nó: 

Có hai người đàn ông nọ cãi nhau một trận nảy lửa, cãi cả ngày vẫn không phân được thắng thua. Nội dung cuộc cãi vã chẳng có gì, một người nhất quyết cho rằng 3 × 8 = 24, người còn lại thì nhất định bảo vệ quan điểm 3 × 8 = 21.

Nhận thấy cãi nhau hoài không có kết quả, họ quyết định đưa sự việc ra quan huyện nhờ xử hộ.

Quan huyện nghe xong câu chuyện, giọng nghiêm nghị: “Lôi người nói ba tám hai mươi tư kia ra đánh 10 roi.”

Người này nghe quan huyện phán như vậy, vô cùng bất mãn, bởi vì rõ ràng mình đã nói đúng, tại sao lại bị lôi ra đánh. Anh ta liền vặn hỏi lại quan huyện: “Đại nhân, rõ ràng là anh ta ngu, tại sao lại đánh tôi.”

Quan huyện nghe xong chép miệng, trả lời: “Anh có thể cãi nhau cả một ngày với người đã nói ba bảy hai mươi mốt, còn nói mình không ngu sao? Không đánh anh thì đánh ai?”

https://cdn.noron.vn/2022/08/16/3268496621889677680040524384112700892905472n-1660665106.jpg

Lời bình:

Nhà văn Mark Twain từng nói: “Đừng bao giờ tranh cãi với một thằng ngu. Vì khi đó nó sẽ kéo ta xuống ngang với trình độ của nó và đánh bại ta bằng kinh nghiệm ngu lâu năm”.

Đằng sau câu chuyện này lại là một hàm ý sâu xa: Chớ nên phí hoài công sức để tranh cãi với người không hiểu đạo lý.

Trên đời, có rất nhiều kẻ cố chấp, hiếu thắng, rõ là mình sai nhưng vẫn cãi bất chấp đạo lý. Họ không quan tâm đến nội dung của cuộc nói chuyện và lý lẽ lập luận ra sao, mục đích của những người này chỉ có một – đó là chiến thắng. 

Khi người khác đã không còn nói chuyện đạo lý, bất chấp lý lẽ, lẽ nào chúng ta vẫn tình nguyện bỏ công sức, thời gian ra tranh cãi đúng sai với họ? Làm như thế, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ chính là bạn, bởi bạn có nói thế nào, cũng không bao giờ nói lại được một cái miệng chỉ biết nói lung tung.

Tranh cãi với người không cùng đẳng cấp chính là hạ thấp con người và trí tuệ của bạn. Không chỉ vậy, còn ảnh hưởng tiêu cực đến cảm xúc của bạn. Tại sao phải dồn ép bản thân như vậy.?Người thông minh sẽ không làm để bản thân rơi vào hoàn cảnh này.

https://cdn.noron.vn/2022/08/16/31996116475399-1660665253.jpg
Hehe người ta ngu ở điểm này nhưng lại khôn ở điểm khác nên nhiều khi không phải họ ngu mà giả vờ ngu thôi. Con người không nên tự mãn là mình giỏi hơn ai là tốt nhất nên mình thấy câu này có vẻ chưa đúng lắm.
Mình cho là người thông minh thường có lập trường riêng và xây dựng 1 cơ sở lí luận rất vững quang lập trường đó . Nên dù có nch với 1 thg ngu cỡ não cũng khó mà đánh đỗ lập trường đó. Vậy nên mình kết luận câu nói đó hoàn toàn sai.