Có người nói, khoảng thời gian thất nghiệp là thời điểm thích hợp để thoải mái làm những việc mình thích. Ví dụ như:
- Đi du lịch bụi, du lịch xuyên Việt (hoặc ra nước ngoài).
- Gap year 1 năm để tìm ra công việc mình thật sự yêu thích.
- Về quê cho cha mẹ... nuôi.
- Ăn chơi sa đọa, bất cứ việc gì muốn làm mà trước giờ chưa có cơ hội làm hoặc không dám làm
- ...
Tuy nhiên, có phải mọi việc đơn giản chỉ có thế? Với một số người, thất nghiệp là một cái gì đó rất xấu hổ, không thể cho bất cứ một ai biết.
" Không có sự thất bại nào của tuổi trẻ khủng khiếp bằng thất nghiệp."

Ảnh: kenh14.vn
Thêm nữa, với những người "cuồng" việc, thì thất nghiệp 1 ngày đã là một cái gì đó to tát. Trước mình có xem một bộ phim có một chi tiết thế này: Một người đàn ông với công việc tốt nhất của mình, hàng ngày hạnh phúc với công việc đó, trút cạn hết bầu nhiệt huyết của mình cho công việc đó, bỗng dưng một ngày (vì một lý do rất hợp lý) đã ra quyết định xin nghỉ và chọn cách ra đi, hay nói cách khác và đúng hơn đó là từ bỏ niềm hạnh phúc của mình, từ bỏ nơi mình đã gắn bó trong một khoảng thời gian dài (mà cũng có thể là từ bỏ niềm hạnh phúc có mầm mống của bất hạnh), để rồi phát hiện ra một sự thật khủng khiếp: "Ngoài nhà và công ty ra, đúng thật là chẳng biết đi đâu!"
Để rồi hàng ngày phải đối diện với cái sự thật ấy, cái sự thật là "chẳng có chỗ nào để đi" ấy, lại cảm thấy "phải chăng ta đã đưa ra quyết định đúng đắn?". Mặc dù rằng thực tế vẫn có thể có nhiều nơi nào đó để đi, nhưng rồi kết quả vẫn nhận ra: Đó chẳng qua chỉ là những nơi mà bản thân thật thật sự không muốn đi đến một chút nào. :)
Để rồi nếu phải gặp ai đó, là những người bạn chẳng hạn, thì lại tìm cớ để bao biện rằng: "Kể từ lúc đó đến nay, công việc hàng ngày của tôi đó là: Sáng thức dậy, ăn sáng, rồi xem phim, đọc sách, sau đó lại ăn cơm, xem phim và đi ngủ. Xem ra tôi còn bận hơn cả lúc còn đi làm."

Lạc đường chưa? :D Ảnh: Internet
Nói chung là với một số người, lúc thất nghiệp là lúc khó khăn trong việc chọn đi đâu, làm gì để không ai nhận ra mình thất nghiệp. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của nhiều người, thất nghiệp rồi thì nên sống tích cực, lành mạnh, phát triển hoàn thiện bản thân để chuẩn bị cho một hành trình tìm việc mới. Nhưng nếu như quá trình sống lành mạnh đó kéo dài quá mức cần thiết thì phải tính sao?
Bạn đã từng bao giờ rơi vào giai đoạn thất nghiệp trong sự nghiệp của mình chưa? Khoảng thời gian thất nghiệp lâu nhất mà bạn phải trải qua là bao lâu? Lúc đó bạn đã làm những gì?
Em mới có Gap-month thôi.
Ban đầu định bụng đi chơi 1 số điểm rồi về quê, xong mới nghĩ việc đi apply.
Thực tế rải CV nhưng công ty muốn vào thì ko hồi âm, đi phỏng vấn vài nơi thì chẳng thể về với nhau, thế là suốt tháng chỉ có chạy bộ, dọn dẹp nhà, nấu ăn, chơi với chó và đọc sách. Đoạn đó em đọc rất nhiều sách, nhiều và nhanh tới mức mà chắc thường là cả tháng em mới đọc hết thì tầm 3 ngày đã xong 1 cuốn, đọc đủ thể loại từ tiểu thuyết, self-help, ngôn tình, tâm lý học.
Bởi vì chỉ cần não rảnh xíu là bắt đầu quay cuồng trong lo sợ và hoang man, có đi chơi nhưng lúc đó lại ko thoải mái cho chi tiêu và cũng ko tận hưởng như những chuyến trc đó nên sau đó em ko đi như dự định, chỉ về quê và tắm biển, ăn hải sản thôi.